CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi tối không trăng cũng không sao. Hoàng Yến gọi cho cô hối thúc cô đi ăn với nhóm.

-Hoàng Yến: Ủa rồi mày có định đi chơi không vậy thằng kia. 📞

-Khánh Vân: Có chứ, nhưng tao đang đợi Kim Duyên. 📞

-Hoàng Yến: Nhanh nhanh nha thằng kia tụi tao đang ở nhà hàng đợi mày đó. 📞

-Khánh Vân: Ừm tao biết rồi. 📞

1 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự thất vọng và bùn bã của cô.

-Khánh Vân: * Trễ vậy rồi sao, chắc chị ấy bận gì đó rồi mình nên đi tới đó 1 mình hay hơn. * < Cô xem đồng hồ, cô rất bùn. >

Cô quyết định đi 1 mình đến đó, cô lái xe đến đó cho đến khi tới quầy tiếp tân. Cô đã nhìn thấy điều mà cô không nên thấy.

-Kim Duyên: Nhà hàng này ngon lắm nay em dẫn anh tới đây ăn thử 1 lần nè. < Nàng khoát tay hắn đi vào. >

-Vĩnh Thuỵ: Ừm anh chiều em tất. < Hắn lấy thẻ xe. >

-Kim Duyên: Dạ.

-VT: Ừm vô thôi em.

-Kim Duyên: Dạ, hôm nay đi chơi vui thật. < Nàng cười ngọt ngào với Hắn. >

-Khánh Vân: Chị Kim...Duyên. < Cô sửng sốt mới thốt ra được tên nàng. >

-Kim Duyên: By em cũng ăn ở đây à. < Nàng quay lại trả lời cô. >

-Khánh Vân: À em đi ăn với tụi thằng Thịnh với thằng Sơn.

-Kim Duyên: Vui nhỉ.

-Khánh Vân: Dạ.

-Vĩnh Thuỵ: Mình đi thôi em.

-Kim Duyên: Dạ.

-Vĩnh Thuỵ: * Mún đấu với tao hả mày thua rồi Khánh Vân haha. * < Hắn cười khinh nhìn cô rồi sau đó rồi rời đi. >

-Kim Duyên:  Vậy chị đi trước nha. < Nói xong nàng liền rời đi. >

-Khánh Vân: Dạ. < Trả lời nàng xong cô liền đi lại chỗ bàn của mọi người. >

-Hoàng Yến: Ê bên này nè Khánh, sao lâu vậy mày?

-Khánh Vân: Tao đợi chị Kim Duyên. < Mặt cô hiện lên 1 chữ buồn. >

-Mâu Thuỷ: Ủa rồi chị ấy đâu?

-Khánh Vân: Chị ấy đang ở bên kia kìa. < Cô chỉ tay về bàn của nàng và hắn. > 

-Hoàng Yến: Buồn nhỉ.

-Hương Ly: Thôi em đừng buồn nữa chúng ta cùng nhau ăn đi.

-Hoàng My: Kệ nó đi. Chị và Cô 4 khuyên nó nhiều rồi, mà nó không chịu nghe. Nên em cứ mặc kệ nó đi ha.

-Khánh Vân: Dạ vâng.

Cái không khí bây giờ đang rất ngột ngạt và rất buồn.

-Mâu Thuỷ: Tao ăn hết vô bà nó rồi. Chị nhân viên ơi cho em 1 két bia. < Mâu Thuỷ bỏ đũa xuống và gọi phục vụ. >

-Phục vụ nhà hàng: Dạ quý khách đợi 1 chút ạ. <Nói xong liền rời đi. >

-Mâu Thuỷ: Uống cho đã cái cơn buồn của mày đi, hết thì kêu thêm.

-Khánh Vân: Ừm. <Cô nhìn hắn và nàng. >

-Kim Duyên: Nè anh ăn thử cái này đi. < Nàng đút cho hắn ăn rồi cười rất tươi với hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Ok. < Hắn ăn.>

-Khánh Vân: * Trớ trêu thật mà, mình yêu chị ấy đến luỵ thiệt mà. Mình đúng là kẻ ngốc * Uống đi nè mọi người. < Cô đau lòng quay lại uống hết ly bia đang cầm trên tay của mình. >

-Mâu Thuỷ: Rồi ok uống nè. < Mâu Thuỷ uống cạn hết ly của mình. >

-Hoàng Yến: Rồi ok vô nè mọi người. <Hoàng Yến uống cạn hết ly của mình giống Mâu Thuỷ. >

-Hoàng My: Các em uống ít thôi mai còn phải đi học đó nha.

-Hương Ly: Tụi chị biết em đang rất buồn, nhưng em đang bệnh tim đó nên uống ít thôi.

-Khánh Vân: Dạ em biết rồi.

1 lát sau hắn có cuộc điện thoại gọi tới.

-Vĩnh Thuỵ: Anh có điện thoại gọi tới em đợi anh 1 xíu nha, có gì em cứ ăn trước đi nha. < Hắn rời đi. >

-Kim Duyên: Dạ.

-Vĩnh Thuỵ: Alo tôi nghe. 📞

-Tên đòi nợ: Rồi mày định khi nào trả tiền cho tao đây hả? 📞

-Vĩnh Thuỵ: Anh thư thả cho em thêm vài ngày nữa được không ạ, tại em đang không lấy tiền được. Cũng tại con nhỏ bạn gái của em đấy ạ. 📞

-Tên đòi nợ: Tao không cần biết những việc ấy, hiện tại cô chủ của tao cần mày trả tiền còn không thì đến băng Xxx gặp cô chủ của tao. 📞

-Vĩnh Thuỵ: Được ngày mai tôi sẽ mang tiền đến. 📞

-Tên đòi nợ: Liệu hồn mày đó nhóc con. 📞 < Nói xong hắn cúp máy. >

-Vĩnh Thuỵ: Má đòi gì mà đòi lắm vậy không biết. Mượn có chút xíu tiền mà đòi như cái gì vậy trời. 

Hắn tắt máy xong rồi hắn đi lại chỗ nàng đang chờ hắn.

-Vĩnh Thuỵ: Em, ừm........ < Hắn đi lại chỗ của nàng. >

-Kim Duyên: Dạ. < Nàng mong chờ hắn định nói cái gì đó? >

-Vĩnh Thuỵ: Ừm. < Hắn ngồi xuống. >  Em đợi anh có lâu không?

-Kim Duyên: Dạ không lâu lắm ạ.

-Vĩnh Thuỵ: Ừm. < Hắn ngồi xuống. >

-Kim Duyên: Anh có việc gì à.

-Vĩnh Thuỵ: À mẹ anh đang bệnh nặng bây giờ cần tiền mổ gắp. Mà anh không biết lấy đâu ra tiền nhiều như vậy để xoay xở ca mổ của mẹ anh nữa. < Hắn giả nai nói với nàng. >

-Kim Duyên: Anh cần bao nhiêu để em gửi. < Nàng nghe hắn nói vậy liền hốt hoảng hỏi hắn cần bao nhiêu. >

-Vĩnh Thuỵ: Anh đâu phải là cứ thiếu tiền là mượn tiền em hoài như vậy được.

-Kim Duyên: Có gì đâu em yêu anh mà nên em có thể làm tất cả vì anh. < Nàng dựa vào vai của hắn mà nói. >

-Vĩnh Thuỵ: Ừm anh cũng yêu em. < Hắn định hôn nàng. >

Cô thấy hắn định hôn nàng thì cô dồn nén sự tức giận và ghen tuông của mình lại dùng hết sức vào tay mình đập thật mạnh vào cái bàn khiến chiếc bàn gãy làm đôi đâm ra những mảnh gỗ nhỏ đã đâm vào tay cô làm bàn tay của cô rỉ máu.

-Khánh Vân: Aaaaaaa. < Máu chảy làm cô nghiến cả răng lại. >

-Kim Duyên: Cái gì vậy trời, hú hồn hà. < Nàng giật mình và bừng tỉnh lại. >

-Vĩnh Thuỵ: * Má nó, con ranh đó lại phá mình nữa rồi. *

-Mâu Thuỷ: Khánh mày bị cái gì vậy hả?

-Khánh Vân: Hả...hả vụ gì? < Cô bừng tĩnh lại. >

-Hương Ly: Tay em chảy máu nhiều quá nè, để chị đi mượn hộp cứu thương băng bó cho em. < Hương Ly nói xong liền rời đi .>

-Kim Duyên: Em sao vậy. < Nàng đi lại chỗ cô. >

-Khánh Vân: Sơ ý thôi ạ, em không sao. < Cô rút tay lại. >

-Kim Duyên: Máu nhiều quá nè, em mau đưa cho chị coi coi. < Nàng đưa tay cô lên xem xét. >

-Khánh Vân: Dạ. < Cô cứ để yên cho nàng muốn làm gì thì làm. >

-Hoàng My: Mày đi ăn với ai vậy Bé Chợt.

-Kim Duyên: Anh Vĩnh Thuỵ á.

-Hoàng My: À à cái thằng khốn nạn.

-Hương Ly: Có rồi nè. < Hương Ly mang hộp cứu thương đi lại chỗ của cô và nàng. >

-Kim Duyên: Đây tao cầm cho. < Nàng nhận lấy hôm cứu thương từ tay Hương Ly. >

-Vĩnh Thuỵ: Em à, < Hắn đi lại chỗ nàng và cô. > anh có việc nên về trước nha. < Hắn rời đi. >

-Kim Duyên: Ờ....

-Khánh Vân: * Vậy là trong lòng của chị vẫn mãi mãi không có em. * < Cô buồn trong lòng nhiều chút. >

-Kim Duyên: Xong rồi nè. Em nhớ cẩn thận xíu nha.

-Khánh Vân: Vâng, em cảm ơn chị.

-Hoàng My: Thôi em về nghỉ ngơi đi hẹn hôm khác rồi đi ăn cũng được.

-Khánh Vân: Dạ vâng, em xin lỗi chị nha.

-Hoàng My: Không sao. Ê Bé Chợt nhớ chăm sóc em ấy nha.

-Kim Duyên: Ừm em biết rồi thưa Chị Mẹ đáng kính của em.

Sau khi tất cả về thì cô và nàng cũng ra xe đi về, trên xe cô cho nàng dựa vào vai mình 1 cách thật thoải mái.

-Kim Duyên: Haizzz. < Nàng dựa vào vai cô. >

-Khánh Vân: * Được chị ấy dựa vai thôi sao mình cảm thấy hạnh phúc dữ vậy ta. * Anh ấy.....

-Kim Duyên: Hửm. < Nàng nhìn cô. >

-Khánh Vân: Ý em nói là anh Vĩnh Thuỵ gì gì ấy, anh ấy yêu chị thật lòng chứ.

-Kim Duyên: Ừm rất yêu. < Nàng cười trong hạnh phúc. >

Nhắc tới hắn thì nàng cười trong hạnh phúc nhưng nàng đâu có ngờ là nàng đã làm cho 1 người yêu nàng nhiều hơn cả bản thân họ phải buồn vì nhìn người mình yêu đang bên cạnh 1 người khác.

-Khánh Vân: Thật...thật vậy sao? < Cô bùn trong lòng nhiều chút. >

-Kim Duyên: Ừm thật, em bây giờ cũng lớn rồi cũng đã 22 tuổi nên kím người yêu là được rồi đó nha.

-Khánh Vân: Em không cần đâu, tại em đã có người thương rồi ạ.

-Kim Duyên: Ai vậy chị có biết không?

-Khánh Vân: Người đó hả? Chị cũng biết luôn á, à không phải biết thường đâu mà là chị hiểu và biết rất là rõ về người đó nữa.

-Kim Duyên: Là ai á nói cho chị biết đi.

-Khánh Vân: Là chị đó, Kim Duyên.

-Kim Duyên: Em giỡn vui quá ha. < Nàng bất ngờ về câu trả lời của cô. >

-Khánh Vân: Dạ hihi chỉ là giỡn thui. * Nhưng đó lại là sự thật, em đã thương chị từ lâu lắm rồi chắc chị sẽ không bao giờ cảm nhận tình yêu của em dành cho chị đâu ha. *

-Kim Duyên: Em giỡn vui quá à.

-Khánh Vân: Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro