CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 2 về đến nhà mình.

-Mẹ cô: Không biết khi nào tụi nó về không biết nữa? < Bà ngồi trên ghế sofa và nói. >

-Ba cô: Ai biết đâu đừng hỏi tui. < Ba cô đọc báo xong ngước lên. > Mới nhắc tào tháo tào táo về kìa bà.

-Khánh Vân: Thưa ba mẹ con mới về. < Cô đi lại chỗ ba mẹ. >

-Kim Duyên: Ba mẹ con mới về. < Nàng đi theo sau cô. >

- Mẹ cô: 2 con về rồi đó hả?

-Khánh Vân: Dạ mẹ, à mà bà ngủ chưa vậy mẹ.

-Mẹ cô: Bà ngủ rồi con.

-Khánh Vân: Dạ mẹ.

-Ba cô: 2 đứa ăn uống gì chưa đấy?

-Kim Duyên: Dạ tụi con ăn ở bên ngoài rồi ba.

-Mẹ cô: Tay con sao vậy Tiểu By.

-Khánh Vân: Dạ chỉ là con sơ ý thôi ạ.

-Ba cô: Mai mốt con nhớ cẩn thận vào đấy nhá.

-Khánh Vân: Dạ ba, vậy con xin phép lên phòng trước. Tại nay con cũng uống hơi nhiều nên con hơi mệt ạ.

-Mẹ cô: Con đi lên phòng đi tí mẹ nấu 1 chút canh giải rượu cho con uống.

-Khánh Vân: Dạ con cảm ơn mẹ, con xin phép lên phòng ạ. < Cô trả lời bà xong liền rời đi. >

* Tại phòng của cô. *

-Khánh Vân: Mệt thiệt chứ. < Cô ngồi xuống ghế và lấy ra tấm ảnh của cô và nàng chụp chung với nhau mà ngắm nhìn. > * Chị ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. *

-Kim Duyên: By ơi, chị vào được không? < Nàng gõ cửa phòng cô và nói. >

-Khánh Vân: Dạ chị vào đi ạ. < Cô cất đi tấm ảnh và chỉnh trang lại trang phục của mình. >

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng mở cửa đi vào. >

-Khánh Vân: À chị vào đây có gì không ạ?

-Kim Duyên: À thiệt ra là không có gì, chỉ là vòi sen bên phòng chị bị hư rồi nên qua nhờ phòng tắm em 1 tí được không?

-Khánh Vân: Được chị vào đi ạ.

-Kim Duyên: Cảm ơn em. < Nàng đi vào bên trong. >

* Ở trong phòng tắm. *

-Kim Duyên: * Chết cha rồi, mình quên lấy đồ rồi. *

-Khánh Vân: Zzzzzzzz. <Cô đã ngủ thẳng cẳng lúc nào không hay biết. >

-Kim Duyên: By ơi.

Tất cả mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.

-Kim Duyên: Có khi nào là ngủ luôn rồi không trời?

Nàng quyết định quắn khăn đi ra, do áo sơ mi của cô bị tháo nút nên nàng định đi lại giúp cô.

-Kim Duyên: Ăn nhậu cho lắm vào giờ như vậy nè.

Cô bất chợt hất tay qua sau đó nàng ngã xuống giường vào ngay tay cô.

-Khánh Vân: Cái gì vậy nè. Ai đang đụng vô người mình vậy không biết. < Cô đã bắt đầu dần dần mở mắt. >

-Kim Duyên: Áaaaaaaaa. < Khăn tắm của nàng bị bung ra. >

-Khánh Vân: Em....em....chưa thấy gì hết đâu nha. < Cô che mắt lại và nói với nàng. >

-Kim Duyên: Chị...chị... < Nàng chạy vội vào nhà tắm. >

-Khánh Vân: Ui ui Khánh ơi là Khánh mày vừa làm cái trò gì vậy hả Khánh?

-Kim Duyên: By ơi, em lấy dùm chị bộ đồ với được không? < Nàng ngại ngùng nói với cô. >

-Khánh Vân: À à được. Đồ của chị đây ạ. < Cô vội vàng đi lấy rồi đưa vào cho nảng. >

-Kim Duyên: Cảm ơn em đã lấy đồ dùm cho chị nha. < Nàng lấy đồ của mình rồi chốt cửa nhà tắm lại. >

-Khánh Vân: À dạ không có gì. < Cô đi lại giường mình ngồi. >

-Kim Duyên: Cảm ơn em đã cho chị tắm nhờ nha. < Nàng ngại ngùng đi ra. >

-Khánh Vân: Kh...không có gì đâu ạ.

-Kim Duyên: Chị về phòng đây, chúc em ngủ ngon mơ đẹp nha. < Nàng chúc cô xong liền đi tới .>

-Khánh Vân: Dạ chị cũng vậy nha.

-Kim Duyên:Ừm. < Nàng rời đi.>

Cô sau đó cũng lấy đồ rồi vào tắm. 

* Tại băng Xxxx *

-Tên đòi nợ: Thưa đại tỷ hắn đã đến rồi ạ.

-Trần Tiểu: Được cho hắn vào.

-Vĩnh Thuỵ: Tiền thì mai tôi sẽ đưa. < Hắn đi vào và nói. >

-Trần Tiểu: Được, anh mau lại đây đi. < Ả câu dẫn hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Ừm. < Hắn đi lại chỗ ả.>

-Trần Tiểu: Nợ thì tôi không mún tính toán đến làm gì. ' Tôi chỉ cần anh cho tôi cảm giác hưởng thụ sung sướng. ' < Ả nói nhỏ vào tai hắn. >

-Vĩnh Thuỵ: Tôi......

-Trần Tiểu: Sao, anh từ chối ư. Bây đâu....

-Đàn em của ả: Dạ có thưa tỷ.

-Vĩnh Thuỵ: Được được....tôi chấp nhận. < Hắn phát sợ. >

-Trần Tiểu: Được rồi từ nay anh sẽ là người của tôi, ráng mà hầu hạ tôi cho tốt vào.

Sau đó hắn và ả làm điều đó, hắn có vẻ rất hưởng thụ mà không nghĩ đến nàng trong cơn dục vọng hắn chỉ biết làm ả vui vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro