Chương 2 : Năm Hai A6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đánh nhau trong xe thì cả ba cũng tới được trường. Trường đại học CM University nằm giữa lòng thành phố. Ngôi trường vô cùng rộng lớn gắn liền với sự xa hoa. Hàng loạt dãy lớp bao quanh bốn phía, khuôn viên trường rộng rãi thoáng đãng nhiều cây xanh.
CM University được chia thành hai trường, một trường dành cho sinh viên năm nhất năm hai còn trường còn lại thì dành cho sinh viên năm ba năm tư. Trường còn có sân bóng đá bóng rổ và nhiều trò chơi thể thao khác, phía tây là một hồ nước nhân tạo trong xanh được trường đặc biệt xây lên để tạo mỹ quan
Trong trường bây giờ đông đúc nhộn nhịp với sự xuất hiện của các tân sinh viên mới nhập học, các sinh viên đăng ký ngành học nào sẽ được chọn vào lớp đó với những giảng viên tận tình giảng dạy.

Bỗng ba người phóng thật nhanh vào khuôn viên trường với vẻ mặt hớt hải. Đang chạy xuống căn tin thì có một cô gái bám theo sau lưng cả ba rồi cô nắm lấy cánh tay Khánh Ly kéo lại

" Làm gì mà tụi bây chạy như ma đuổi vậy làm tao rượt theo muốn chết"

" Ủa, Hân hả tụi tao đi kiếm mày với tụi thằng Huy nè, tao tưởng mày ở dưới nên kêu thằng Luân với con Hà chạy xuống rồi"

" Khổ vậy, kêu tụi nó lên đi, tụi tao ngồi trên phòng chức năng hưởi máy lạnh nè "

" Để tao nhắn tin kêu con Hà lên"

...

Phương Hà và Gia Luân bước vào phòng chức năng với vẻ mặt bực bội, Khánh Ly ngồi gác chân lên bàn vừa cầm ly nước uống chỉ biết ngó lơ hai người. Rồi Phương Hà và Gia Luân lên tiếng la lối với Cô

" Mày hay lắm, mày bỏ lên đây ngồi hửi máy lạnh bỏ hai đứa tao lết hết cái trường này đi kiếm, rồi còn ngồi thản nhiên uống trà nữa hả, bạn bè như c**  "

" Mày đừng có mà ngang ngược, ai biểu hai đứa bây chạy kiểu gì nhanh quá chi, tao gửi tin nhắn cho mày, mày không chịu đọc lết hết cái trường đã giờ vô chửi vô mặt tao "

Khánh Ly cũng chẳng vừa, cô bật lại chửi nhau với Phương Hà và Gia Luân, mọi người ở trong phòng ra sức cản lại nhưng tiếng chửi của cả ba vẫn vang trời. Bỗng bà Thanh bước vào phòng ngăn cuộc chiến này lại

" Im lặng, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, làm ồn ào hết cả dãy này rồi. Các thầy cô giáo khác đang phản ánh với cô đó "

Mọi người vừa nhìn thấy thì liền cúi đầu chào hỏi bà, Khánh Ly Gia Luân và Phương Hà cũng tạm ngưng việc chửi nhau lại nhưng cả ba vẫn còn chưa hết lườm liếc nhau. Bà Thanh nhìn cả ba thở dài xong quay qua phía Thanh Huy

" Huy, sắp tới lễ chào đón tân sinh viên rồi. Con là lớp trưởng, con dắt cả lớp xuống dưới sân chọn chỗ đứng đi "

Thanh Huy nãy đến giờ cứ đứng khoanh tay vừa xem kịch vừa cười hả hê bỗng bị giật mình

" Dạ, lát con sẽ đưa lớp xuống liền"

" Ừm ! Con quản lý lớp cho tốt cô xuống văn phòng đây "

Bà Thanh vừa quay đầu đi thì Trúc Hân, Kiến Văn và Minh Kỳ liền gọi bà lại

" Cô ơi, tụi con có chuyện muốn hỏi cô "

" Chuyện gì đó, tụi con hỏi đi "

Trúc Hân bước lên vài bước rồi cất giọng lo lắng 

" Con nghe nói cô sẽ không chủ nhiệm lớp này nữa, lớp con sẽ có giảng viên chủ nhiệm mới hả cô ? "

" Ừm, tụi con sẽ có chủ nhiệm mới."

Cả lớp nghe xong ai cũng giật mình rồi đi lại quanh bà nài nĩ. Bà Thanh một giảng viên ưu tú tốt bụng với học sinh nên rất được yêu quý trong trường
Bà từ từ trấn tĩnh lại từng người xong bắt đầu nói tiếp

" Không phải năm ngoái cô đã là giảng viên chủ nhiệm của tụi con rồi sao, sao năm nay còn đòi nữa "

Mọi người lơ đi nhưng lời nói của bà rồi tiếp tục năng nĩ

" Thôi cô, cô xin được chủ nhiệm tụi con thêm một năm nay nữa thôi, chỉ có cô tốt nhất, lỡ giảng viên chủ nhiệm khác là một người ác độc hành hạ tụi con thì sao ?"

" Không có đâu mà, cô nghĩ chủ nhiệm mới của tụi con là người tốt đó, rán mà học cho tốt. Cái lớp này mang danh là quậy nhất trường đó, tuần sau là chủ nhiệm mới ra mắt lớp rồi, đừng có mà gây sự đánh nhau nữa, nhớ là đồng phục cho đầy đủ ,đừng trốn học...Phương Hà, Phương Hà đâu ?"

Phương Hà đang đứng nhìn bâng quơ thì bị kêu lên làm cô gật mình trả lời trong vô thức

" Dạ, dạ cô kêu con ? "

" Nhớ là học cho tốt, đừng có mà ngủ gật rồi trốn học nghe chưa. Cô thì dễ cô tha chứ chủ nhiệm mới thì cô không chắc đâu, thôi trễ rồi cô xuống văn phòng đây, lớp nhớ xuống dưới làm lễ đó "

" Dạ "

Bà Thanh đi mất hút, trong phòng chức năng bây giờ chỉ còn tiếng than thở. Bỗng Thanh Huy la thật lớn lên với vẻ u uất chán nản

" Trời ơi, vậy là tao không được làm lớp trưởng nữa, chủ nhiệm mới sẽ bầu lại lớp trưởng. Tao chưa đã mà tao còn phải bốc lột sức lao động của tụi bây thêm nữa "

Không ai thèm để ý đến Thanh Huy, mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía Phương Hà. Cô đang nằm dọc điện thoại trên giường thì ngó qua bỗng thấy mọi người nhìn mình. Cô nhăn nhó khó hiểu rồi lên tiếng

" Làm gì mà tụi bây nhìn tao, tao cướp gì của tụi bây à "

Trà Giang chạy lên trước nhìn Phương Hà với vẻ mặt thành khẩn

" Hà yêu dấu, mày kêu cô về làm chủ nhiệm lớp này nữa đi, mày là con của cô, cô là mẹ của mày. Tao biết là chỉ có mình mày làm được điều này thôi "

Minh Kỳ và Hải Nguyên cùng những người khác cũng đi lại ngồi quanh cô. Người thì dùng tay đấm bóp lưng cho Phương Hà, người thì ngồi đối diện liên tục nói vào mặt cô

" Đúng rồi đó Hà, mày xin cô đi. Lợi ích này đâu phải chỉ riêng tụi này được hưởng, mày cũng được đó. Mày sẽ được ngủ gật, đánh nhau, chửi lộn, trốn học thoải mái mà không bị la "

" Mày không nghe những gì mà cô nói lúc nãy à Hà, cô dặn cái lớp này phải cố gắng học, đồng phục rồi không được ngủ gật. Có nghĩa là... chủ nhiệm mới sẽ gắt gắt gắt "

Minh Kỳ nói trong lo sợ, anh lo rằng chủ nhiệm mới sẽ rất dữ và bản thân anh sẽ không được bung xoã như lúc bà Thanh chủ nhiệm. Bỗng Phương Hà nóng giận rồi ngồi bật dậy

" Tao là hiệu trưởng hay gì mà có quyền quyết định, giờ tao có chà lết hết cái nhà mẹ tao cũng không bao giờ chủ nhiệm lại cái lớp này nữa đâu "

Mọi người nghe xong nháo nhào lên hỏi lại cô

" Tại sao , sao, sao kì vậy ?"

" Bởi vì tụi bây quá lì, mẹ tao phải lo toang suốt ngày. Hồi năm ngoái, năm lần bảy lượt mẹ đi họp thì bị hiệu trưởng phản ánh là không biết lo cho lớp, làm mất nề nếp của trường... Nhưng mẹ tao vẫn hiền vẫn không gắt với tụi bây ! Bây đòi mẹ tao chủ nhiệm nữa thì không có đâu, tụi bây quậy banh nóc trường, danh tiếng cái lớp này lãy lừng vang dội rồi, giảng viên mới sẽ đè đầu cưỡi cổ bây ra cho biết "

Trúc Hân không chịu được câu đó, ngồi bật dậy cãi ngay với cô

" Chứ mày hiền lắm mà chê tụi tao quậy ! Mày nên nhớ mày là đứa gớm nhất, kiếm chuyện đánh nhau với sinh viên bên trường năm ba năm tư. Lên mạng chửi nhau với người ta, một tuần học có mấy ngày cũng trốn cho được. Mày ngon lắm hay sao nói tao vậy "

Phương Hà và Trúc Hân đang mất bình tĩnh không ai nhường ai, nói thẳng vào mặt nhau. Mọi người đành phải chia hai nhóm kéo hai người ra nhưng cuộc chiến này vẫn còn căng thẳng

1 hồi sau, Phương Hà và Trúc Hân cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Thanh Huy đứng phía sau Trúc Hân liền lên tiếng trách móc cô

" Mày phải biết làm chủ cảm xúc của mình lại đi Hân, bạn bè với nhau chơi chung mấy chục năm, có chuyện chút xíu vậy mà đè nhau ra chửi vậy đó "

" Im đi, tao không cần mày dạy đời"

Trúc Hân quay qua la thẳng vào mặt Thanh Huy khiến anh giật mình run sợ. Đây là lần đầu tiên cô tức tối đến như thế.
Bên phía Phương Hà cũng ầm ĩ không kém, Gia Luân liên tục xoa dịu nỗi tức giận trong cô. Khánh Ly ngồi kế bên trề môi ra nhìn cuộc chiến phức tạp này. Bỗng Kiến Văn đi ra phía giữa, giảng hoà ngay cho cả hai

" Bạn bè với nhau, đụng một chút là giận. Tao không hiểu nổi luôn, nhường nhịn nhau chút có mất mát gì không. Đứa này nói thì đứa kia ráng nhịn, không nhường là không nhường "

" Nhường thì tao nhường được nhưng tao thấy tức vì nó cũng quậy mà, sao nó nói cái lớp này quậy lì giống như nó không có liên can gì hết "

Trúc Hân cắt ngay lời Kiến Văn, cô trả lời bằng giọng điệu tức giận. Bản thân Phương Hà cũng không nhịn được ai nên bật lại

" Mày ngược ngạo nên mày mới cãi lại tao đó , thằng Kỳ con Giang thằng Nguyên và biết bao nhiêu đứa ở đây nó không nói gì chỉ có mình mày là mỏ lớn nhất "

Trúc Hân sắp điên lên, dù cô nói cỡ nào thì Phương Hà vẫn kiếm cớ trả lời cho bằng được. Cả hai vẫn tự xem là mình là người đúng. Rồi Trúc Hân la thật lớn lên đến khàn cả cổ họng

" Mày sai rành rành ra ở đó còn kiếm cớ né hả ?"

" Tao sai ? Tao không sai, tao nói đúng mà, tao không bao giờ né tránh ? Mày mới sai đó "

Cả nhóm hai bên vẫn cố kéo hai người ra để tránh xô sát. Kiến Văn thở dài một hơi ra rồi lại  quyết tâm giảng hoà

" Không cãi nữa, không đứa nào đúng hết, ai cũng sai. Con Hà thì nói chuyện không kiêng cử  rồi còn cố cãi lại cho được. Con Hân thì tính tình nóng vội không suy xét kĩ đã nhào lại chửi nhau làm mất tình nghĩa bạn bè rồi. Thấy tao nói đúng không hả ? "

Vừa nghe xong thì cả hai đều trầm ngâm lại, không hùng hổ như lúc nãy. Kiến Văn nín thở nãy giờ cuối cùng cũng thở ra được. Rồi anh tiếp tục nói với điệu bộ trang nghiêm

" Tao mong tụi bây sẽ hợp tác, để cái lớp này không xảy ra hiện tượng mất đoàn kết rồi chia bè chia phái nhau. Hai đứa bây, Hân Hà xin lỗi nhau đi... Ừm con Hà gây ra chuyện trước nên xin lỗi trước "

Phương Hà và Trúc Hân quay qua nhìn Kiến Văn với gương mặt cau có trả lời anh

" Xin lỗi hả, mơ đi "

" Không bao giờ "

" Haizz, khổ thật sắp có chủ nhiệm mới khó tính mà cái lớp này chia rẽ nhau như vậy. Không biết sống sao, thôi tụi bây tự tính đi, tao mệt rồi "

Tuy hai người chả có phản ứng gì nhưng những người khác trong lớp lại có vẻ lo sợ về việc lớp mất đoàn kết gây ra nhiều thù hằng. Mọi người ngay lập tức đi lại nài nĩ Phương Hà và Trúc Hân

" Thôi chuyện có xíu à mày ơi, xin lỗi nhau đi, chơi với nhau nhiêu năm mà giờ vì mấy câu là giận nhau rồi "

" Xin lỗi đi, đâu mất mát gì đâu mà "

Phương Hà và Trúc Hân cũng suy nghĩ lại rồi chịu xin lỗi nhau. Cô bước về phía trước nhẹ giọng ngay với Trúc Hân

" Tao xin lỗi mày nhiều lắm, tao không nên nói như vậy, xin lỗi mày "

Trúc Hân dường như đã thay đổi được tâm trạng, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cô ngay tức khắc

" Tao cũng xin lỗi mày luôn, tao sẽ cố gắng làm chủ tính cách lại nhiều hơn "

Hai người nhìn nhau cười thật lớn, câu chuyện ầm ĩ lúc nãy đã qua đi chỉ trong vài giây. Rồi Phương Hà quay người về phía sau mình, ôm chặt lấy Khánh Ly và Gia Luân

" Không giận gì nhau nữa hết, tình bạn của ba đứa, tao và hai tụi bây là mãi mãi nha "

Khánh Ly và Gia Luân nở một nụ cười trên môi rồi ôm lấy cô trong hạnh phúc
Mọi người xếp tay chồng lên nhau rồi đồng thanh hô to lên mang một ý chí vô cùng kiên cường đoàn kết

" Bạn bè tốt, ta mãi mãi là bạn bè tốt nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro