Chương 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ở văn phòng reo lớn, báo hiệu sắp đến giờ tập trung. Mọi người cùng nhau đi xuống sân trường, trên đường đi Phương Hà Gia Luân và Khánh Ly khoác vai nhau lí lắc. Bỗng Trúc Hân và Thanh Huy chạy lên trước, đi ngang hàng với Phương Hà. Cô đẩy anh sang một bên rồi hỏi chuyện

"Hà, Hà mày có biết giảng viên chủ nhiệm mới của tụi mình là ai không ?"

" Tất nhiên là không, từ khi mẹ tao nói không chủ nhiệm nữa thì tao đã chà lết khắp nhà để hỏi xem chủ nhiệm mới là ai. Nhưng... tuyệt nhiên mẹ tao không chịu trả lời và cứ nói là : mai mốt thì con biết chứ gì ! Mẹ đâu cũng đâu biết đâu, nhà trường quyết định mà...là vậy đó"

Thanh Huy đứng ở phía ngoài trề môi ra rồi chen vào giữa

" Sau nghe gì mà bất lực dữ vậy, cô khó hiểu vãi "

Phương Hà cứ nhìn thẳng về phía trước, cô cất giọng thản nhiên tràn đầy tự tin

" Ối giời ôi. Tao thấy mày lo xa vụ này quá Hân ơi, thầy cô nào mà không được, lớp mình cân hết là chuyện bình thường. Tao đếch sợ gì hết. Hãy vui lên tận hưởng cuộc sống đi"

" Ờ, vui lên đi. Tích cực lạc quan không sợ gì "

" Ba đồ quỷ mày ơi "

Khánh Ly và Gia Luân đi bên trong cũng nhiều chuyện theo. Ba người bắt đầu nhảy nhót ca hát đồng thanh với nhau, Trúc Hân bĩu môi ra rồi im lặng. Thanh Huy lại tiếp tục bắt chuyện cho cuộc vui

" Ai chủ nhiệm cũng được, bà cô Ngọc Ny chủ nhiệm tao chết luôn"

Khánh Ly Gia Luân và Phương Hà nghe xong thì giật cả ba quay qua nhìn anh ngay. Bỗng Phương Hà đưa tay ra đập tay với Thanh Huy rồi đưa ra ký hiệu dấu like

" Má chuẩn luôn, bã chủ nhiệm tao nhảy cầu tự vẫn mẹ nó cho rồi, học hành gì nữa "

Gia Luân quay qua nhiều chuyện, anh nói với vẻ nô đùa và đáng ghét

" Bà cô Ngọc Ny bã thuộc vào một cái đẳng cấp khác rồi, tao nghĩ là tao không có đủ trình để chơi với bã đâu "

" Hay quá Luân !!! "

Gia Luân đưa tay ra đập tay cùng với Phương Hà và Thanh Huy. Khánh Ly cũng lên tiếng cho cuộc trò chuyện

" Mặc dù là tao chưa bao giờ học bã nhưng nghe mấy đứa đã được bã dạy kể lại, tao còn sợ muốn chết "

" Tao mong một điều nhỏ nhoi rằng cô Ngọc Ny đừng bao giờ dạy tao một phút một giây nào cả"

Phương Hà vừa nói vừa đùa cợt, Trúc Hân nãy giờ chỉ biết im lặng lắng nghe, bỗng cô nhìn vào bảng tên trên áo của Phương Hà có điều khác lạ nên liền vỗ vai hỏi

" Hà, bảng tên mày sai rồi. Năm nhất A6 kìa ! "

" À, bảng tên hồi năm ngoái. Tưởng gì cứ kệ nó đi có sao đâu mày ơi "

" Ờ, đâu có sao đâu ! Coi chừng lộn lớp thấy bà"

Phương Hà nheo mày nhìn Trúc Hân rồi trả lời

" Kệ nó, lộn lớp cái đầu tao đi xuống sân trường kìa !!! "

Mọi người chạy xuống sân đi tìm lớp mình. Bỗng trên cầu thang có hai chàng trai từ trên thư viện đi xuống. Cả hai người đều ôm trên tay một thùng hồ sơ, chàng trai đứng bên phải có vẻ gì đó rất lo lắng, cứ nhoi nhoi và giọng nói thì mang đầy sự lo sợ

" Mày có nghe những gì mà tụi năm 2 đó mới nói không, cô Ngọc Ny chủ nhiệm của tụi mình là một giảng viên với sự khủng bố cực cao. Nghe xong tao muốn chuyển ngành luôn đó "

Chàng trai đứng kế bên thì mỉm môi cười lộ ra vẻ thanh tú, cậu ta thật sự rất đẹp. Gương mặt trẻ hơn so với tuổi thật, ngũ quan hài hoà, Cậu sở hữu đôi mắt sáng long lanh, nét đẹp đáng yêu không tỳ vết của một người con trai mới lớn khiến người ta mê mẩn.
Trên bảng tên là dòng chữ " Quốc Anh " được in tỉ mỉ từng chi tiết
Rồi cậu cất tiếng trả lời người bạn của mình giọng nói ấy trầm ấm trong trẻo ngọt ngào

" Tao nghĩ là mấy anh chị kia nói quá lố thôi, chỉ cần mình ngoan biết nghe lời cô, học giỏi thì chắc chắn sẽ không bị gì đâu "

" Mày đang ở đại học đó nha Quốc Anh, không phải cấp 3 đâu mà dễ dàng vậy "

Chí Huân lòng cứ như bị lửa đốt, cậu sợ rằng chủ nhiệm sẽ khó tính. Rồi cậu cứ đứng đó mà than vãn. Quốc Anh thở dài một hơi rồi kéo cậu đi

" Mệt quá, đi xuống sân trường nhanh lên rồi đưa cho cô đống này nè "

" Ê, khoan đừng kéo tao... té !!!"

Dưới sân trường vô cùng đông đúc. Tân sinh viên nhập học vào trường nhiều hơn gấp hai lần so với năm ngoái.
Sinh viên các lớp được chia ra rồi đứng theo hàng, Gia Luân Khánh Ly và Phương Hà do cứ đi nhong nhong lên bị lạc, cả ba người nắm chặt tay nhau, chen chúc qua từng khe nhỏ để tìm lại lớp mình. Còn ở hướng khác, Quốc Anh và Chí Huân đang đi xuống sân trường, cậu vừa đi tới chỗ lớp mình thì Minh Bảo và Minh Quân liền chạy lại chỗ cậu mà tra hỏi

" Quốc Anh à, tại sao hơn một tuần được nghỉ mày lại không đi tới câu lạc bộ tập bóng ? Nói nghe lý do coi "

" Tao biết nè, trốn tập để đi chơi với Minh Diệp đúng không ? "

Quốc Anh nghe xong thì bối rối không biết trả lời sao. Bản thân cậu lúc cấp ba có thích một cô bạn ở lớp bên cạnh đó chính là cô gái tên Minh Diệp. Minh Diệp học giỏi, dễ thương, ngoan hiền lại còn là lớp trưởng, sau khi câu chuyện bị bại lộ thì cô bạn không hề phản ứng gì, cậu cũng cạn dần tình cảm với rồi quyết định chấm dứt nhưng không ngờ khi lên đại học, hai người lại học chung. Chuyện lúc cấp ba ầm lên, nên lúc nào mọi người cũng gán ghép cả hai lại

" Không có, ba mẹ anh chị tao ở nước ngoài lâu lắm rồi mới về nên tao ở nhà dành chút tình cảm cho gia đình nhiều hơn"

" Thiệt không đó ba !!! Tui nghi ngờ quá nha "

Minh Bảo đưa gương mặt gian xảo ra nhìn Quốc Anh. Bỗng Minh Quân đi lại khiều tay cậu rồi mặt cứ nghênh nghênh lên như ra dấu có gì đó phía sau lưng. Quốc Anh khó hiểu nhăn mặt rồi quay về phía sau lưng mình nhìn

" Woa, công chúa Diệp Diệp tới rồi kìa... xin chào công chúa đáng yêu he "

Từ phía sau lưng Quốc Anh, Minh Diệp từ từ đi lại. Cô bạn có vẻ đẹp rất ngây thơ, mái tóc ngắn tới gáy trông rất năng động, một vẻ đẹp tươi sáng đáng yêu hiền hoà. Cô bạn vừa nghe thấy câu nói của Minh Bảo thì liền bật cười

" Cậu nói gì vậy chứ, công chúa Diệp Diệp gì ở đây. Nghe cao sang quá, gọi mình là Minh Diệp là đủ rồi "

Minh Diệp đứng kế bên Quốc Anh, cô bạn liên tục trò chuyện với mọi người với vẻ thân thiện ân cần. Bỗng Minh Diệp nhìn qua một đống hồ sơ Quốc Anh đang ôm rất lạ nên hỏi ngay với cậu

" Quốc Anh, thùng này là gì vậy "

" Hả ! Ờ... ờ là hồ sơ trên thư viện ở phòng chức năng của cô, cô kêu mình với Huân lên đó lấy lát nữa sẽ đưa cho cô "

Quốc Anh lấp vấp trả lời, Minh Diệp cười nhẹ rồi cầm lấy một cuốn sách có lẫn ở trong đó mà xem. Minh Bảo Minh Quân và Chí Huân đứng đối diện cứ bắt trước lại từng hành động của cả hai với vẻ đáng ghét

Cùng lúc đó, Khánh Ly Gia Luân và Phương Hà cứ chật vật đi xen kẽ từng nơi để tìm ra chỗ của lớp mình. Anh đi đầu và liên tục ngó nghiêng xem lớp mình ở đâu, tay anh nắm chặt lấy tay Khánh Ly, còn cô nắm chặt tay Phương Hà.
Gia Luân cứ bị hoảng lên mà chạy không biết mệt, cả Khánh Ly cũng vậy, còn riêng Phương Hà thì quá mệt, hai chân cô tê cứng lại không chạy được chỉ bước từng bước theo Khánh Ly

Minh Diệp xem xong thì bỏ lại cuốn sách vào trong thùng. Quốc Anh như bức tượng sáp đứng im ru. Bỗng Gia Luân chạy vào giữa khoảng trống của năm người, tay anh vô tình đụng trúng thùng hồ sơ của Chí Huân làm cậu choáng váng xém ngã, rồi tiếp tục là Khánh Ly chạy qua, cô kéo Phương Hà đi theo thật nhanh
Chân Phương Hà đã mỏi không còn sức lực, nhưng cứ bị Khánh Ly kéo đi mãi, cuối cùng cô bị tụt tay. Phương Hà té bổ nhào lên người Quốc Anh, Minh Diệp giật mình chỉ kịp né xa ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Quốc Anh bị Phương Hà đẩy xuống rồi đè lên người làm đầu cậu tiếp đất mạnh nên rất đau
Còn Phương Hà thì nằm sấp trên người cậu, mắt cô nhắm tịt lại... Từ nãy đến giờ cô cứ tưởng mình đã té sấp mặt xuống đất nhưng khi mở mắt ra, cô mới thấy rằng trước mắt mình là một ai đó. Quốc Anh bị nắng chiếu vào mặt nên lấy tay che mắt mình lại rồi lên la vài tiếng
Khánh Ly, Gia Luân hớt hải chạy lại đỡ Phương Hà xong mang cô chạy đi. Minh Diệp nhìn theo hướng ba người rồi khuỵ xuống đỡ Quốc Anh dậy từ từ. Hồ sơ thì văng tứ tung, Minh Bảo Minh Quân và Chí Huân phải đi gôm lại giùm cậu

" Thiệt tình, tao tức thật chứ. Ba cái đứa đó đụng trúng người ta không thèm xin lỗi còn bỏ chạy đi... hại tao giờ gôm lại rồi xếp theo thứ tự đống này nè "

Trên kia là Hiệu Trưởng đang phát biểu, còn ở dưới đây, Minh Bảo ngồi xếp hồ sơ, Minh Quân và Chí Huân phải gôm lại từng tờ. Quốc Anh bị hơi nặng nên đã được mọi người đưa lên phòng y tế nằm.

Ở góc khác, Khánh Ly Gia Luân và Phương Hà cuối cùng cũng tìm được đường về lớp. Mọi người đều lấy điện thoại ra chơi chỉ có mình Phương Hà cứ lơ ngơ ra do bị say nắng. Cô dựa đầu vào vai Khánh Ly nghỉ ngơi và suy nghĩ mông lung về người đã bị mình đè lúc nãy

" Ly ơi, nãy mày có nhìn rõ mặt đứa bị tao đè không, tao nghe nó rên la dữ chắc là đau lắm đó "

" Không, tao với thằng Luân đỡ mày rồi chạy như ăn cướp có thấy đâu, hình như mày cũng chưa xin lỗi người ta đó "

" Xin lỗi gì nữa, coi như là có duyên, nó cứu tao vậy cũng tội nghiệp chắc là bể đầu rồi không chừng. Nếu có được gặp nữa tao nghĩ tao cũng sẽ xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro