Chương 4 : Sự nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Hà đang bị nhứt đầu còn phải ngồi ở chỗ nắng nên cảm thấy rất mệt mỏi, cô đứng dậy bỏ lên phòng y tế nằm

" Em đỡ hơn chút nào chưa ? Nếu chưa thì nằm đây tới khi xong lễ luôn cũng được "

" Dạ thôi, em nghĩ là mình đỡ nhiều rồi, lát nữa em sẽ đi xuống dưới với bạn em nữa "

" Ừm em nằm đó nghỉ ngơi đi, chị có việc chị đi đây "

Sau khi cô giáo kia đi ra khỏi phòng y tế, Phương Hà ngã ngửa ra nằm lên giường rồi nhìn lên trần nhà. Cô cứ cảm thấy nhàm chán nên ngồi dậy đi lục lọi khắp nơi
Phòng y tế chia ra hai nơi, một nơi là phòng Phương Hà đang ở còn bên trong kia là phòng dành cho những học sinh bị bệnh khá nặng, là nơi để khám và tiêm phòng
Không biết từ khi nào cánh cửa trong đó mở ra, tấm màn trước cửa cứ bay phất phới để lộ bên trong phòng là một ai đó đang nằm trên giường
Phương Hà dán mắt vào trong đó nhìn, vì tính tò mò nên cô bước tới, tay cô đưa lên định vén tấm màn qua nhìn xem bên trong là ai thì bỗng nghe tiếng la xối xả không biết từ đâu vọng vào
Phương Hà giật mình quay người lại thì đó là một cô giáo, trên người cô mặc một bộ vest nữ màu trắng rất đẹp. Ngón tay cô bị gì đó cắt trúng nên máu cứ tuôn mãi

" Cứu cô với, tay cô... cứu cô !!! "

" Dạ... Ừm "

Sau một hồi lật tung cả phòng y tế lên, Phương Hà cũng tìm được bông băng, thuốc đỏ...,
Cô giúp cô giáo đó băng vết thương lại, cô giáo đó cũng khoảng tầm ba mươi lăm tuổi, gương đẹp nhưng lại có nét đanh đá, đó là Cô Ngọc Ny
cô Ngọc Ny là giáo viên khó tính nhất trong trường, cô là người cầu toàn, hoàn hảo. Các sinh viên trong trường thường rất sợ cô dạy vì cô gắt gỏng, nhu cầu về việc học của cô rất cao. Cô luôn luôn muốn lớp mà mình chủ nhiệm phải đứng nhất, không chịu thua kém một ai

Phương Hà mặt cứ nhìn xuống đất giúp cô giáo băng vết thương vì cô sợ cô Ngọc Ny sẽ nhận ra mình. Cô giáo cứ cuối thấp người xuống nhìn Phương Hà rồi la lên

" Nãy giờ cô cứ thấy em quen lắm, giờ cô nhớ ra rồi, em thật sự rất giống Đức Vinh, em biết Đức Vinh không, đó là trò cũ của cô, là cựu học của trường mình. Học giỏi lắm bây giờ thì đã ra trường và thành luật sư rồi, Đức Vinh đó học giỏi như vậy là do công cô đào tạo ra hết, Em nhớ Đức Vinh không, đã từng được lên bảng thông báo của trường luôn rồi đó ? "

Phương Hà trề môi ra nói nhẩm trong miệng

" Thằng già đó, ai mà thèm nhớ "

Cô giáo cứ nói mãi và Phương Hà thì cứ cố gắng gượng cười cho có nhưng bên trong lòng cô như muốn sục sôi

" Cái bà này, nói nhiều quá "

" Cô càng nhìn càng thấy em giống Đức Vinh, chắc là em có họ hàng với nó đó "

" Làm gì có cô ơi, chắc là cô lâu ngày rồi chưa gặp thằng Vinh gì đó nên mới nhìn em ra thằng đó thôi, em còn không biết nó là ai làm sao mà giống được "

Phương Hà phất lờ đi lời nói của cô Ngọc Ny, nhưng cô giáo vẫn một mực nói mãi. Phương Hà chỉ biết đứng và nghe. Trong lúc nói thì cô giáo nhìn xuống bảng tên của cô

" Phương Hà, năm nhất A6. Vậy là em là học trò của lớp cô rồi. "

" Hử ? Không có đâu cô ơi, cái này là..."

Phương Hà chưa kịp giải thích thì đã bị cô giáo kéo đi

" Đi theo cô đi xuống lớp mình gặp mấy bạn "

" No "

...

Dưới sân trường lần lượt là các đại biểu lên phát biểu, các sinh viên ngồi bên dưới lấy điện thoại ra chơi. Năm 2 A6 cũng vậy, mọi người cứ bấm điện thoại mãi chỉ có Khánh Ly là bồn chồn lo lắng không yên.
Trúc Hân đang lướt Fb thì nhìn thấy tấm hình chụp cả ba Khánh Ly, Gia Luân và Phương Hà, bây giờ thì nó đang hot khắp mạng xã hội, lượt like bình luận chia sẻ tăng không ngừng.
Trúc Hân nhìn hình rồi cười lớn vỗ vai kêu Khánh Ly

" Tụi bây đúng là hi sinh vì sự nghiệp, cái cục này trên đầu ba đứa tháng sau không biết lành chưa "

Khánh Ly nhìn qua tấm hình nhưng gương mặt vẫn một nét đó, Trúc Hân hiểu ngay cô đang nghĩ gì liền để tay lên vai cô

" Con Hà nó bị say nắng nên nằm trên phòng y tế rồi, có gì đâu, do mày suy nghĩ nhiều thôi. Nếu muốn biết thì giờ gọi nó hỏi, thế là xong "

Khánh Ly sáng mắt ra nhìn Trúc Hân rồi cười ngượng

" Ờ ha ! Sao tao ngu quá vậy. Có nhiêu đó cũng không nghĩ ra "

" Mày điên quá rồi, gọi đi "

Khánh Ly ấn gọi Phương Hà, vài giây sau cô nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang quanh mình. Rồi tiếng chuông đó dừng lại, Gia Luân ngồi phía trước quay xuống nhìn cô, trên tay anh đang cầm là chiếc điện thoại của Phương Hà. Khánh Ly nhăn mặt nhìn Gia Luân rồi la lớn

" Đó là điện của con Hà mà, sao mày lại giữ "

" À...sáng nó kêu tao giữ dùm xíu nhưng tao quên bà nó luôn, lát nó xuống tao trả nó liền còn bây giờ thì tao phải khám phá xem trong điện thoại nó có gì, nó cài mật khẩu là tao biết nó nhắn tin với ghệ hoặc là coi phim heo rồi "

Khánh Ly thở dài ra, Trúc Hân bối rối không biết nói gì. Bỗng tiếng la ở các lớp gần bục giảng vang lên làm mọi người giật mình
Thì ra đó là một chàng trai, bước ra từ cửa văn phòng từ từ đi xuống sân trường.
Anh ấy có gương mặt đẹp, thanh thoát, dáng người bảnh bao cao ráo. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, sơvin gọn gàng. Trên tay đeo đồng hồ Daniel Wellington, khoé miệng cứ cười mỉm lên trông rất tươi tắn
Trên bục giảng, các đại biểu cứ nói, dưới đây tiếng la như phát cuồng của các nữ sinh cứ vang lên ngày càng lớn.
Nhiều người tranh thủ lấy điện ra chụp ngay. Trúc Hân cũng không ngoại lệ, cô cùng Trà Giang vừa chụp vừa la, Khánh Ly thì có cảm giác rất quen khi nhìn anh
Chàng trai vừa đi ngang thì cứ nhìn vào lớp của Khánh Ly rồi đi tiếp. Không khí lúc này vẫn chưa hết om xòm, mọi người đua nhau bàn về anh ấy

...

Ở phía năm nhất, Phương Hà bị cô Ngọc Ny kéo xuống lớp, giới thiệu trước mọi người

" Đây là thành viên mới của lớp mình, cả lớp nhớ chiếu cố cho bạn nha "

" Dạ "

Phương Hà lườm cô giáo xong quay qua trừng mắt nhìn cả lớp với bộ mặt như thù hận.
Cô được cho một cái ghế để ngồi, đó chính là cái ghế của Quốc Anh. Còn phía trước là Chí Huân đang đưa hai thùng đồ cho cô giáo

" Cô ơi, Quốc Anh sao rồi cô ???"

" Quốc Anh nó đỡ rồi, nó đang nằm nghỉ trên phòng y tế đó. Lúc nãy cô cắt trái cây cho nó con dao quét vô tay, máu quá trời cũng may là có Phương Hà giúp cô đó "

Chí Huân nghe tới đây thì hơi thắc mắc

" Phương Hà, lớp mình đâu có ai có tên này đâu cô "

" Không phải, là thành viên mới lúc nãy cô nói đó, thôi cô có việc rồi cô lên văn phòng nha "

" Dạ "

Phương Hà quăng cái ghế xuống đất rồi lấy chân đá nó cho nó đi lại khu vực trong lớp. Mọi người cứ nhìn Phương Hà mãi vì cô là người mới
Minh Bảo, Minh Quân và Chí Huân thì sáp lại nhìn cô rồi bàn luận

" Con nhỏ này nhìn quen thiệt đó "

" Chính xác. Tao có cảm giác rất thân quen "

" Tao đã gặp ở đâu rồi "

Cả ba cứ nhìn Phương Hà, cùng lúc đó cô ngước mặt dậy, liếc ngay ba người. Minh Bảo, Minh Quân và Chí Huân hết hồn quay người lên
trốn né ánh mắt cô

" Nó liếc tao mày ơi "

" Kinh vãi, sợ quá "

" Coi chừng nó ám sát tụi mình bây giờ "

Cả ba túm lại nói nhỏ với nhau, Phương Hà cứ liếc mắt nhìn bất kỳ ai dám bàng tán về mình Bỗng Minh Diệp đi lại gần rồi ngồi kế bên cô, gương mặt Minh Diệp lúc nào cũng vui tươi thân thiện.
Minh Diệp mỉm cười với Phương Hà rồi đưa bàn tay ra trò chuyện với cô

" Chào cậu, mình tên là Minh Diệp. Mừng cậu đến với lớp A6. Cậu tên là gì thế ? "

Tay Minh Diệp cứ để trước Phương Hà. Cô quay qua nhìn Minh Diệp rồi nhìn xuống bàn tay cô bạn với vẻ mặt thách thức
Cả lớp quay xuống nhìn ngay sự kiện này, Minh Diệp vẫn còn rất kiên trì cứ mỉm cười và để tay ở đó, Phương Hà hít một hơi rồi thở dài ra. Tay cô bắt lấy tay Minh Diệp rồi bỏ ra ngay. Minh Diệp giật mình không nói thêm, cô bạn quay người lại trò chuyện với những người khác.
Phương Hà vẫn im lặng không nói gì, mặc kệ mọi thứ diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro