Chương 5 : Chủ nhiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, Khánh Ly cùng Gia Luân chạy ngay lên văn phòng tìm Phương Hà, nhưng bên trong chỉ có một cậu con trai đang đi chập chững từng bước đến bên thùng nước để lấy nước uống
Khánh Ly nhìn thấy cậu liền lên tiếng hỏi

" Ủa, Quốc Anh sao mày trên đây vậy ? Không khoẻ hả ? "

" Chị Ly hả ! À em bị đau đầu nên lên đây nghỉ "

" Vậy nãy giờ mày có nhìn thấy con nhỏ mặt hãm hãm, cao cao nào ở trong đây không "

" Em nằm bên trong kia nên không nhìn thấy ai hết, em chỉ có nghe tiếng nói của một số người thôi "

Khánh Ly hỏi Quốc Anh vài câu xong kéo Gia Luân đi lại xuống trường tìm Phương Hà

Ở năm nhất A6, Phương Hà còn chưa được về, cả lớp kéo nhau đi trực vệ sinh, lượm rác và tỉa cây. Phương Hà cứ làm gương mặt khó ở, không chịu làm bất cứ việc gì mà cứ đứng đó nhìn, mọi người trong lớp cũng không thích việc này nhưng không ai dám lại nhắc cô vì trông cô có vẻ rất dữ dằn và cá biệt. Mọi người túm nhau lại nói chuyện, Minh Bảo xéo xắt dẫn đầu cậu chuyện

" Con nhỏ này lì thiệt đó, mới đầu nhìn là tao đã thấy ghét rồi, không ưa được. Con đứng ra đó không chịu phụ ai "

" Đứa nào đi lại kêu nó làm đi !!! Không lẽ để nó đứng đó hoài "

Mọi người đơ hết ra, nhìn Phương Hà rất đáng sợ nên mọi người cứ đùng đẩy qua cho nhau bằng cách chơi trò chơi
Cuối cùng, người dẫn đầu là Minh Bảo đã thua nên phải lãnh hậu quả chính là cầm cây chổi quét sân lại đưa cho Phương Hà. Minh Bảo vừa đi lại chỗ cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn với vẻ u uất

" Tụi bây không thấy tội nghiệp tao hả ? An, Huân, Quân.., tụi mình là bạn mà "

" Bạn thì phải đúng nơi đúng chỗ, lần này mày thua mà. Tự xử đi em "

Mọi người đồng loạt đưa tay như hắt hủi Minh Bảo, cậu không còn cách nào khác phải đi lại đó
Cùng lúc thì Minh Diệp tưới cây xong, cô bạn bị mọi người kéo lại cùng xem Minh Bảo chơi trò mạo hiểm

" Minh Diệp, ở lại đây chơi, coi thằng Bảo nó thách thức bản thân chơi lớn nè "

" Bảo đi lại đó đưa chổi cho bạn mới thôi mà, có gì đâu "

" Ngốc quá Diệp ơi, bộ cậu không thấy con nhỏ đó ghê lắm hả ? Lúc nãy nó còn thách thức cậu đó "

" Tụi này đoán rằng, con nhỏ này sẽ là một trong những học sinh cá biệt và đại ca tương lai. Nhìn nó ngang vậy mà "

Minh Diệp thở dài chỉ biết đứng đó nhìn chung với mọi người.
Minh Bảo đứng trước mặt Phương Hà rồi cầm cây chổi lên để trước mặt cô

" Ê ! Bạn mới đừng có ở không nữa, quét sân đi. Đừng lười biếng, có biết cái lớp này là lúc nào cũng chăm ngoan không, vô đây rồi thì phải hiểu biết nội quy "

Phương Hà nhìn chăm chăm lấy Minh Bảo, cô khoanh hai tay lại đứng nhìn với bộ mặt thách thức, mặc kệ Minh Bảo làm gì

" Ê ! Cầm chổi rồi quét đi, đừng nhìn với bộ mặt đó nha "

Cô trừng mắt khó chịu, Minh Bảo vẫn đang trấn an cho bản thân. Phương Hà bỏ tay xuống định cầm lấy cây chổi thì Khánh Ly và Gia Luân chạy tới, cầm tay cô rồi la lối

" Kiếm mày muốn chết luôn vậy đó, còn đứng ở đây định cầm chổi quét sân hả. Đi mau lên tụi thằng Huy con Hân đang đợi kìa"

Phương Hà bị kéo đi rất nhanh, Minh Bảo đơ người. Cả lớp thì chẳng hiểu việc gì nên kêu Minh Bảo lại

" Hai đứa kia là ai vậy ? Sao kéo nhỏ bạn mới đi rồi "

" Mày nghĩ tao biết, nhỏ bạn mới đang định lấy cây chổi thì hai đứa kia xuất hiện kéo nó đi luôn "

Trong lúc mọi người bàn luận thì Chí Huân lại suy nghĩ và nhớ về lúc sáng, trên cầu thang cậu  và Quốc Anh đã đi sau một nhóm bạn, nhưng cậu chỉ nhìn thấy mặt hai người ở phía trong đó là Khánh Ly và Gia Luân.

" Aaaaa. Tao biết hai đứa kia là ai rồi "

Mọi người đưa hết sự chú ý vào Chí Huân rồi thúc cậu mau kể ra

" Hồi sáng, lúc từ trên thư viện xuống, tao đã nhìn thấy một nhóm năm hai và phía trong chính là hai đứa lúc nãy "

" Vậy sao nó kéo nhỏ kia đi mất biệt rồi, nó có quan hệ gì ta "

Mọi người tiếp tục bàn luận, Minh Diệp lắc đầu rồi vỗ tay thật lớn phá tan cuộc họp

" Thôi thôi, kệ đi. Bàn chi cho mệt mỏi, mọi người mau dọn dẹp quét sân hốt rác đi. Không sạch không nhanh là tui báo cô đó "

" Dạ, dạ công chúa, đi làm liền nè "

...

Ở một nơi nào đó, bên ngoài là đường phố tấp nập, phía trong là cây cối xanh tốt. Các người già thì tập thể dục, yoga. Các em bé thì vui đùa rượt đuổi nhau
Minh Kỳ hỉnh mũi lên, vẻ mặt chán chê nhìn chung quanh. Thanh Huy thì ngồi trên con ngựa cưỡi đang nhún vui vẻ. Minh Kỳ khó chịu, nóng giận đạp cho anh một cái vào mông.
Thanh Huy đang nhún xém nữa đã bị ụp mặt xuống đất

" Mày điên hả Kỳ, làm gì đá đít tao. Cái con kì cục "

" Mày mới là đứa kì cục đó, rủ đi chơi cuối cùng tới công viên trẻ em. Mày thấy nhục không, một đống con nít với phụ huynh tụi nó không. Tự nhiên lao đầu vô đây có gì hay hả "

Thanh Huy vẫn trả lời bằng giọng thản nhiên

" Mày không thấy ở đây được chơi miễn phí hả. Muốn chơi gì cứ thoải mái, cầu tuột, thú nhún hay là chơi mấy trò lành mạnh như tô tượng nè, xây lâu đài cát. Rất chi là phù hợp với mấy đứa nổi loạn như mày "

Minh Kỳ lại đá mông Thanh Huy thêm lần nữa, anh nóng giận và quyết liệt hơn với Thanh Huy

" Mày giỡn mặt với tao hả Huy, đi chỗ khác chơi. Bước xuống tao không cho mày nhún nữa, cái xác mày nhiêu đó mà lên nhún gãy con ngựa của người ta, đền thấy mẹ luôn. Đi xuống "

" No. Tao không xuống, bỏ tao ra tao muốn chơi "

Minh Kỳ cực lực kéo Thanh Huy ra, không cho anh chơi ngựa gỗ nữa, Thanh Huy không chịu thua cứ bám tay vào con ngựa. Tiếng la chửi khóc thét vang lên. Mọi phụ huynh và các em bé lẫn người già giờ đang nhìn lấy cả hai

Bên trong quán cà phê ở trong công viên, cả Năm 2 A6 ngồi bên trong đó khiến chỗ ngồi đều hết sạch.
Khánh Ly Gia Luân Phương Hà ngồi kế bên nhau. Cô liên tục chỉ trích Phương Hà, còn Phương Hà thì vẫn thản nhiên ngồi uống nước. Gia Luân thì đang chỉnh sửa ảnh để đăng lên mạng câu like, kiếm theo dõi.

" Tao chửi mày xong rồi đó, mệt quá. Lỗ tai mày như trâu bò mốt tao chửi tiếp hết hơi rồi "

Gia Luân post tấm ảnh lên fb rồi quay qua hỏi Khánh Ly

" Ê ! Ly nãy thằng nằm trên phòng y tế kia là ai vậy ? Mày với nó quen biết hả "

" Đúng nó là Quốc Anh, là em họ ruột của tao "

Phương Hà vừa ngậm một ngụm nước quay qua nhìn Khánh Ly, Gia Luân đưa mắt nhìn cô bằng vẻ bất cần.

" Má, em họ ruột là cái gì ? Mày khùng hả "

" Thì cha nó là chú ruột của tao, nó là con chú tao. Mà nó là em họ nên tao gọi nó là em họ ruột "

Gia Luân chống cằm nhìn cô, tay quăng cái muỗng trên tay xuống. Phương Hà cứ uống mặc kệ.
Đối diện chỗ ba người ngồi là Trúc Hân, Trà Giang và những cô gái khác đang hí hửng xem thứ gì đó trong điện thoại. Khánh Ly thè lưỡi chòm lên nhìn

" Hân, Giang tụi bây làm gì mà phấn khích quá vậy, nãy giờ cứ cười hí hí là sao "

Trà Giang ngước mặt lên nhìn cô, trả lời bằng vẻ phấn khích, miệng vẫn chưa ngớt cười

" Mày nhớ cái anh đẹp trai hồi sáng không, tụi tao đang truy lùng danh tính ảnh, vui gần chết luôn "

Kiến Văn đang đọc sách thì bị Hải Nguyên kéo đi đứng đằng sau mọi người, môi anh trề ra cả thước, cất giọng thất vọng

" Haizz. Trên đời này mê trai là khổ nhất, trai thôi mà nhan sắc cũng tạm ổn vậy mà cũng phát cuồng lên, đúng là bọn con gái. Đúng hông Văn đại ca ??? "

Hải Nguyên nói xong thì bị cả đám Trúc Hân và Trà Giang đập cho. Cả Kiến Văn ngây thơ không hiểu gì cũng bị đánh không tha.
Sau khi xử xong, mọi người đi lại chỗ cũ ngồi rồi săn danh tính chàng trai đó. Phương Hà thấy có vẻ hay ho liền muốn nhìn xem người con trai đó như thế nào

" Cho tao xem mặt cái thằng cha đó với. Có hình không, tao coi ngon cỡ nào ? "

Trúc Hân hào hứng mở điện thoại lên đưa cho Phương Hà nhìn, vừa nhìn thấy thì cô có cảm giác rất thân quen.
Sau khi xem xong cô vỗ vai kêu Khánh Ly ngay

" Sặc nước trời ơi ! Mày ám sát tao đi "

" Ly, ly mày có nhìn thấy, người trong hình quen không, quá quen luôn nhưng mà tao không nhớ là ai hết "

" Đúng, lúc gặp ở sân trường tao cũng thấy ổng quen lắm. Luân, mày có thấy ông đó quen lắm không "

Gia Luân vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại, mặc kệ thế giới

" Kệ ổng, tao không quan tâm. Điều tao quan tâm bây giờ là tao đã đạt 1000 người theo dõi, cảm ơn mày nha Ly nhờ mày đăng tấm hình kia lên giờ tao nổi như cồn rồi. Yeah yeah "

Trúc Hân đang ngồi chăm chú thì bỗng nhớ ra một điều gì đó. Cô ngoi đầu dậy nói ngay với mọi người

" Nãy giờ tao quên, có một điều tao đang vắt óc  suy nghĩ nè. Có khi nào... ảnh là chủ nhiệm mới của lớp mình không "

Mọi người nghe xong sáng mắt ra, người thì phấn khích cười vui mừng làm âm ĩ quán cà phê lên

" Trời ơi, tao xỉu liền á "

" Lần đầu tiên trong cuộc đời, trai đẹp đến bên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro