Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng"

Từ trong ngôi nhà hoang xuất hiện một tiếng súng vang lên, do là nơi hẻo lánh nên không ai nghe thấy tiếng súng vang lên.

"Sử lí cái xác cho ngọn vào đừng để bọn cớm đánh hơi được"

Những tên đàn em ở đó hô to lên từ "dõ". Người con gái kia dời khỏi can nhà hoang. Một tên thuộc hạ của cô chạy đến.

"Hạ tỷ, thùy tỷ cho chị ạ"

Tên thuộc hạ kia cúi đầu đưa điện thoại cho cô. Hạ Băng cầm lên nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc ầm ĩ làm người nghe phải đau cả đầu. Đầu dây bên kia lên tiếng

"Hạ Băng mày giải quyết xong việc chưa, xong việc rồi thì đến chơi với anh e đi"

"Ok! tao biết rồi tới ngay"

Nghe máy xong cô tắt máy cất vào trong túi ra lện cho tên đàn em đang đứng đó.

"Bảo bọn kia sử lý cái xác, xong đến quá của A Hảo. Còn mày đi chẩn bị xe cho tao."

"Dạ, thưa Hạ tỷ"

Hạ Băng đi ra khỏi một con hẻ nhỏ và tối om, do không để ý đường nên vừa ra khỏi ngõ cô tông chúng phải một người con gái làm cô súy ngã. Hạ Băng cáu lên ngẩng mặt lên tính chửi người kia một trận thì người kia phóng cho ánh mắt lạnh teo và tặng cho một câu.

"Tránh ra, bà thím đang cản đường của tôi đó."

"Bà thím" Hai từ này khó khăn lắm mới chui vào được tai cô. Lần đầu tiên trong đời có người dán gọi cô là "bà thím". Cô mới 25 tuổi đang ở dai đoạn đẹp nhất, hơn nữa cô còn là một hot girl có tiếng trong thế giới ngầm vậy mà người con gái kia dám gọi cô là "bà thím". Đầu cô bốc hỏa lên gào to

" Này.. "

Chưa kịp nói thì cô phát hiện người con gái kia đã đi lúc nào không hay. Đang tức cô lại càng tức thêm

"Hạ tỷ xe đã chuển bị xong"

Tên thuộc hạ kia hơi e sợ vì sắc mặt của đại tỷ hắn giờ toàn một màu đen. Hạ Băng tứ giận lêt xe, phóng đi và quên để lại một câu.

"Cho người lục soát khu vực này tìm một cô gái cho ta, giờ là 1 giờ sáng sẽ không có nhiều người quanh khu vực này đâu. Không tìm thấy thì đem đầu các ngươi về.

Ngữ khí của cô làm tên tên thuộc hạ kia run sợ, đầu đổ mồ hôi lạnh. Tại quán của A Hải, đây là quán bas lớn nhất thành phói này và tất nhiên đây là quán của cô. Tiếng nhạc kêu to làm những người trong quán rất là phiêu nhưng khi cô bước vào thì mọi người đề dừng lại. Hốt hoảng khi thấy khân mặt đen kịt kia.

Không để ý những người kia cô đi thẳng vào căn phòng vip mà bạn cô đợi. Khi Hạ Băng đi rồi thì mọi người mới dám nhảy tiếp. Cô bước vào phòng thì đám bạn cô kêu lên.

"Nhân vật chính của chúng ta tới rồi, ngồi suống đi''

Cô không nói lời nào tới trỗ ghế trống ngồi lập tức có một anh chàng bảnh trai tới ngồi cạnh cô

" Sao vậy em yêu có ai chọc giận e à, để anh đi sử nó"

"Không phải chuyện của anh đi ra"

Cô bực bội đẩy người kia ra một bên. Anh ta cững không dám lại ngần, vì khi mà cô đang bực ai động vào cô chắc chắn không có kết quả tốt dù là người yêu đi chăng nữa.

" Vậy... vậy anh đi về trước"

Hắn cười gượng rồi đi ra khỏi phòng [cũng không biết bên xưng nào nên mình xưng là "hắn" luôn. Hắn tên là Tử Hạo Thiên sẽ có vài đoạn mình sẽ xưng tên nên là mọi người đường thắc mắc tại sao minh đổi cách xưng hô như vậy]

Thùy Dư nhìn theo hắn, khi đã chắc chắn hắn đi rồi thì cô mới quay sang nói chuyện với Hạ Băng.



" Có chuyện gì bực bội nói ra xem nào"

Hạ Băng cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm, đuổi hết đám đàn en đi ra ngoài rồi quay sang nói chuyện với Thùy Dư

"Gặp phải đứa không thích sống"

"Nhưng con bé đó cao thật, hơn mình cả một cái đầu. Nước da thì trắng sáng mũi cao đôi môi mỏng nhìn khá xinh. Như thật sự đáng ghét " Hạ Băng đang nhớ lại khân mặt của cô gái đụng mình hồi nãy.

"Ai mà dám động vào Hạ tỷ nhà ta bảo đảm không sống yên rồi"

Thùy Dư ôm bụng cười ngả nghiêng. Hạ Băng lườm Thùy Dư một cái rồi quát

"Câm"

Lập tức Thùy Dư im như là hến không dám nói tiếp.

"Mà vào luôn vấn đề chính đi sao gọi tao tới đây. Chắc không phải chỉ uống rượu đâu phải không"

"Hì!đúng là Hạ tỷ vậy nòi luôn. Mày biết tập đoàn Lâm thị đúng không, tao nghe nói chủ tịch bên đó mới về nước. Nếu công ty mày mà hợp tác được bên đó thì sẽ phát triển rất mạnh."

"Thư kí tao có nói rồi, theo nguồn tin tao điều tra được thì Người này rất bí ẩn ngoài người trong ròng tộc ra thì không ai biết mặt. Hơn nữa người này còn đứng đầu gia tộc họ Lâm thế lực rất lớn"

"Đứng vậy người này rất khó lường"

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện vừa uống rượu.

----------------------

Sáng hôm sau

"Đại tỷ em bắt được người chị muốn rồi"

Từ bên ngoài có một tên thanh niên bước vào, cùng hai tên thuộc hạ đàng dẫn một người Con gái vào và cô ta rất sợ sệt, mặt cô tái mét.

"Hì! Tốt lắm"

Hạ Băng đứng dậy khỏi ghế đi lại gần cô gái kia để nhìn. Rồi đột ngột quát lên.

"Lũ ăn hại, bắt nhầm người rồi. Thả cô ta ra"

Hạ Băng bực bội lại ghế ngồi cầm ly rượu vang lên uống. Đang uống thì cô nhém ly rượu xuống đất, làm những tên thuộc hạ đứng trong phòng giật bắn mình, mặt tái xanh lại.

"Chuẩn bị xe đến công ty"

"Dạ... Dạ em đi chuẩn bị ngay"

Tên thuộc hạ kia chạy thụt ra ngoài, còn những tên còn lại thì không dám ra. Còn cô thì bực bội ngồi trên ghế lấy điếu thuốc mình thích ra châm lửa lên hút. Điếu thuốc như có phép khiến cô cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, làm Hạ Băng có cảm giác như trên mây.

Sau khi bớt căng thẳng Hạ Băng đi tới công ty của mình. Khi cô đi vào ai nấy đều cúi đầu cung kính chào. Cô thì không thèm để ý đi thẳng lên văn phòng mình, Hạ Băng vừa ngồi xuống ghế thì bên ngoài Tử Hạo Thiên đi vào trên mặt vẫn nụ cười dâm đãng.

"Bảo bối à! Anh nhớ em quá"

Hắn đi lại hôn lên môi cô, rồi ôm cô vào lòng. Còn cô khó chịu đẩy hắn ra.

" Có chuyện gì anh nói luôn đi"

Cô lạnh lùng nói. Hắn sững lại vài giây rồi cười gượng

"Em yêu, cho e xin ít tiền được không. Giờ anh hơi kẹt một tí nên..."

Hạ Băng không nói một lời, lấy trong ngăn kéo lấy ra một sếp tiền ném cho hắn.

" Vậy đủ rồi chứ, giờ thì a biến đi tôi đang bận"

Hắn không nói gì vui vẻ cấm sếp tiền đi ra ngoài. Ngay sau đó cô gọi thư ký của cô chạy vào.

"Là anh cho Hạo Thiên vào"

"Xin lỗi sếp sẽ không có lần sau đâu"

Thư ký vội cúi đầu xin lỗi Hạ Băng, cô cười lạnh.

"Không cần xin lỗi vì từ hôm nay anh không cần phải đi làm nữa người đâu đưa hắn ra"

Hai người từ ngoài sông vào bịt miêng lôi tên thư ký đấy ra. Cô gọi xuống phòng nhân sự.

"Mau tìm cho tôi thư ký mới"

" Dõ thưa chủ tịch "

Hạ Băng mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, xoa xoa thái dương.

Không biết do hiệu xuất công việc tốt hay sao mà ngay buổi chiều nhân viên đã báo lại à đã tìm được người.

"Chủ tịch đã tìm được thư ký mơi tôi sẽ kêu cô ấy lên phòng ngài ngay"

"Ừ. Tôi biết rồi"

Ba phút sau một cô gái cao thân hình mảnh mai sóng mũi cao, đôi mắt lạng như băng, ngũ quan tinh sảo mọi gòc cạnh đều đẹp, nếu Hạ Băng có mái tóc bạc kim thì Lâm Thiên Hàm có mái tóc vàng ánh càng làm nổi bật làn da trắng ngẩn của cô. Tuy không cận nhưng cô lại đeo một cặp kính, như vậy khiến cô rất giống người có kinh nghiệm, và đặc biệt càng tôn lên vẻ đẹp trưởng thành của Lâm Thiên Hàn.

"Được rồi cô qua bên kia sắp sếp lại tài liệu rồi có thể về"

Hạ Băng không thèm ngẩng lên nhìn mặt thư kí mới của mình

"Vâng thưa sếp"

Cứ thế Hạ Băng cắm đầu vào công việc của mình mà quên luôn cả thời gian. Khi cô làm xong việc thì cũng đã 10 giờ, mọi nhân viên cũng đã về hết cô dọn đồ rồi đi về.

Khi vừa bước ra khỏi phòng thì một giọng nói vang lên làm cô khá ngạc nhiên.

"Chị làm xong rồi à, để tôi đưa chị về"

"Sao cô còn  ở đây "

"Mới làm xong việc cũng đang tính đi về"

" Không cần tôi tự về được"

Nói rồi Hạ Băng đi về bỏ lại  Lâm Thiên Hàn ở phía sau. Một lúc sau khi đang đi cô nghĩ là người chợ lý  rất quen như là gặp đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ mãi không ra nên Hạ Băng không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#ttbh