CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ khi Lâm Thiên Hàn về làm thư ký cho Hạ Băng.

"Chẩn bị xe để tôi đi có việc"

" Vâng thưa chủ tịch"

Lâm  Thiên Hàn đi ra ngoài chuẩn bị xe cho Hạ Băng. Còn cô thì sắp sếp nốt tài liệu xong rồi đi xuống nhà xe. Nơi Lâm Thiên Hàn đợi.

"Đưa tôi tới quàn Tường Thành" (đây là quán bar lớn của thành phố A. Nơi này hầu như dành cho những đứa con nhà giàu tới đây để chơi bời)

Lâm Thiên Hàn không nói lời nào cho xe chạy tới quán Tường Thành.

Mọi người đề đổ vào nhìn chiếc siêu xe vừa mới dừng lại trước cửa quán. Hạ Băng cùng Lâm Thiên Hàn xuống xe đi vào quán. Mọi ánh mắt trong quán đề đổ dồ vào nhìn hai người, cả hai đề không quan tâm đế mấy ánh mắt đó mà đi thẳng vào phòng VIP.

"Hạ Băng đế rồi à. Ngồi xuống, ngồi xuống đi"

Vân Vân vẫy tay  để Hạ Băng ngồi xuống đối diên mình. Hạ Băng cùng Lâm Thiên Hàn ngồi xuống.

"Cô gọi tôi đến đây làm gì"

"Sao mà lạnh lùng quá vậy, bạn bè dủ nhau đi uống vài ly không được à"

"Tôi không rảnh mà  ngồi đây chơi với cô có gì thì nói luôn ik"

"Vậy nói luôn. Tại sao người của cô đến đánh và phá địa bàn của tôi"

Mặt Vân Vân biến sắc đôi mắt hình viên đạn nhìn Hạ Băng.

"Đó là địa bàn của cô cô không trông được, chứ đâu phải do tôi"

"Cô bất tài không  quản được người của mình quay sang đổ tội cho tôi à"

Nghe được những lời này Vân Vân tức giận cầm ngay ly rượi trên bàn tạt thẳng vào mặt của Hạ Băng.

Nhưng người trúng không phải Hạ Băng mà là Lâm Thiên Hàn, cô đã đỡ ly riệu này thay cho  Hạ Băng để cô không bị gì. Hạ Băng cùng Vân Vân thấy vậy cũ rất ngạc nhiên. Vân Vân hoàn toàn không để ý tới sự có mặt của Lâm Thiên Hàn từ nãy đến giờ.

Lâm Thiên Hàn che trắn cho Hạ Băng làm cô thấy hơi vui mà cũng hơi bực Vân Vân. Lâm Thiên Hàn ngồi xuống ghế tháo cặp kính ra nói Vân Vân.

"Bà thím phá xong chưa"

Câu nói này của Lâm Thiên Hàn làm Hạ Băng vô cùng ngạc nhiên. "Câu này không lẽ là..." Cô nói thâm trong đầu. Bây giờ nhìn Lâm Thiên Hàn vô cùng xinh đẹp sau khi tháo kính ra. Làm Hạ Băng cùng lỡ mất một nhịp tim.

"Cô vừa gọi ai là bà thím"

Vân Vân nổi đóa lên dơ tay định đánh Lâm Thiên Hàn, nhưng lại bị Lâm Thiên Hàn nắm lấy tay không thể đánh cô được. Lâm Thiên Hàn sát mặt lại gần Vân Vân ghé sát miệng mình vào tai cô.

"Người của chị làm sai trước nên người của chúng tôi mới đánh cớ sao chị lại đổ lỗi lên đầu chúng tôi. Chị tốt nhất nên về dậy dỗ lại người của mình đi. Hay để tôi dậy người của chị. "

"Bắt đầu từ chị"

Từng câu nói hơi thở của Lâm Thiên Hàn làm Vân Vân bủn dủ cả tay chân. Lâm Thiên Hàn nở nụ cười tà mị, khe khẽ thổi vào tai Vân Vân liếm vành tai rồi khẽ cắn vào nó. Hành động của Lâm Thiên Hàn làm Vân Vân không chịu được, từ cổ họng phát ra tính rên đầy tà mị.

Vân Vân đỏ mặt không biết tại sao mình lại phát ra tiếng đáng xấu hổ đến thế. Lâm Thiên Hàn cười nói.

"Vậy Vân tỷ chuyện này giải quyết xong rồi phải không. Nếu không còn vấn đề gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Nói rồi cô Lâm Thiên Hàn cầm tay Hạ Bắng kéo ra ngoài. Vưa ra khỏi Hạ Băng vùng vằng hất tay Lâm Thiên Hàn ra, bỏ đi trước Lâm Thiên Hàn vội vàng đuổi theo sau.

Vân Vân thì khi hai người vừa dười đi cô liền ngã xuống ghế. Mặt cô đỏ bừng tay sờ suống u cốc của mình.

"Mới có vậy thôi mà đã ướt hết rồi sao."

Vân Vân đút một ngón tay vào hang động của mình. Ngón tay của cô mới vào đã làm toàn thân cô tê dại. Vân Vân đút vào sâu hơn. Cổ họng cio bắt đầu phát ra tiếng rên khe khẽ

"Ưm...ư...ta nhất định ...không để em ưm... thoát khỏi...ưmm tay ta đâu."

Vân Vân tiếp tục ra vào nhanh hơn u cốc của mình. Làm cho "cô gái nhỏ" Đó không chịu được chạy ra một loài nước nhờn dinh díng.

Lâm Thiên Hàn vội chạy theo Hạ Băng vào xe. Hạ Băng thì không nói lời nào mặt mày tối sầm lại.

"Chị vẫn còn giận vụ bị tạt nước à"

"Không"

Hạ Băng lạnh lùng trả lời, nhưng không thèm nhìn mặt Lâm Thiên Hàn. Điêu này làm Lâm Thiên Hàn hơi thấy khó chịu.

"Vậy tại sao chị lại có cái mặt đó"

Hạ Băng vẫn không nhìn cô khiến Lâm Thiên Hàn khó chịu. Cô bực bội quay người Hạ Băng lại. Làm Hạ Băng giật mình.

"Này cô làm gì vậy"

"Câu đó phải để tôi hỏi  chị mới đúng"

"Tôi làm sao kệ tôi, không cần cô quan tâm"

Hạ Băng gạt tay Lâm Thiên Hàn ra. Thái độ này của cô làm Lâm Thiên Hàn chỉ muốn biểng cho cô một phát(nghĩ là đánh đó). Hạ Băng đang nhìn ra cửa sổ thì cô có cảm giác như cằm mình đang bị ai đó nắm lấy và lôi về sau. Môi Lâm Thiên Hàn đột nhiên dáng lên môi cô một nụ hôn. Làm đại não của cô đình trệ lại vài giây. Khi nhận thức được vấn đề Hạ Băng vội đẩy Lâm Thiên Hàn ra, 'tẹt' Hạ Băng tát thẳng vào mặt Lâm Thiên Hàn một cái tát như trời đánh. Lâm Thiên Hàn đang bực về thái độ của cô lại bị cô cho ăn một cát tát là Lâm Thiên Hàn đã bực còn bực hơn. Cô tức giận ép Hạ Băng vào cửa ôtô.

"Tôi cảnh cáo chị còn trống cự đừng trác sao tôi ác"

Hạ Băng chưa kịp nói gì thì một lần nữa bị môi Lâm thiên Hàn tấn ciong dồn dập. Lưỡi Lâm Thiên Hàn điêu luộn quấn quanh lưỡi Hạ Băng trêu đùa trong khoang miềng của cô. Hạ Băng muốn trống cự nhưng không được vì hai tay cô bị Lâm Thiên Hàn giữ trặt. Không hiểu tại sao cô không trống cự nữa thay vào đó là thuần theo Lâm Thiên Hàn. Hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau.

---------sáng hôm sau-------------

Hạ Băng ngục mặt xuống bàn. Cô nhớ lại chuyện tối qua hai má cô đỏ bừng lển. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác cưỡng hôn như vậy.

"Chị làm gì mà thẫn thờ vậy"

Lâm Thiên Hàn đoịt nhiên lên tiếng làm Hạ Băng giật minh. Khi cô quay sang để nói chuyện với Lâm Thiên Hàn thì mặt hai người đã sát nhau tới nỗi hai người còn có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Theo phản xạ Hạ Băng kéo mặt ra.


"Mặt chị sao đỏ vậy"

Lâm Thiên Hàn quan tâm hỏi. Đột nhiên Hạ Băng nhớ ra gì đó, trên môi hiện ra một nụ cười đầy hàm ý.

"Không có gì cô mau đi làm việc của mình đi."


Lâm Thiên Hàn không hiểu gì. Đành đi làm việc của mình. Còn Hạ Băng thì ngồi đó cười. Lâm thiên Hàn không hiểu sao hôm nay lại nhiều tài liệu trên mà làm việc mình đến thế. Cô đành ngồi xuống cắm đầu vào làm. Hạ Băng từ trong văn phòng mình nhìn ra.


"Dám  gọi tôi là "Bà thím" Để xem tôi sử lý cô như thế nào"


"Thư kí Lâm, chị sử lý đống tài liệu này đi. Chủ tịch cần chúng cho buổi họp ngày mai."

Một cô nhân viên bê  một tập tài liệu lớn đặt lên bàn Lâm Thiên Hàn. Lâm Thiên Hàn ngơ ngác nhìn đống tài liệu trên bàn.


"Nhưng giờ là 6h rồi"

"Vậy ch phải tăng ca rồi thôi chị cố lên em về trước."

Nói rồi cô nhân viên quay người ra về. Để lại Lâm Thiên Hàn ở lại với đống tài liệu. ("Tài liệu nhìn em tài liệu cười😅 em nhìn tài liệu lệ tuôn dơi😧😲.")


"Hazzz, hôm nay  lại phải tăng ca rồi"

Nói rồi Lâm Thiên Hàn lại nghiêm túc làm việc. Ở quán của A Hải,  Hạ Băng đang được Tử Hạo Thiên ôm vào lòng. Tui rằng cô không yêu hắn nhưng cô không thể chia tay hắn. Vì lúc trước hắn từng cứu mạng cô. Cô đồng ý quen hắn vì hắn là ân nhân của cô. Ngồi trong vòng tay hắn nhưng cô không thấy chút ấm áp nào. Hắn thấy cô thẫn thờ về việc gì đó. Hắn tự nhiên hôn lên môi cô, lũ bạn của hắn thấy vậy hò reo ầm lên. Hạ Băng cũng hôn lại hắn lưỡi cô luồn lách trong miệng hắn để tìm gì đó nhưng lại không tìm được nên làm co thất vọng. Cô lại nhớ tới Lâm Thiên Hàn nhớ tới nụ hôn của hai người nó thật  ngọt ngào nồng thắm và  thật kích thích. Nhưng khi hôn hắn thì không như vậy cô không tìm thấy vị ngọt thứ mà xô đang cần mà chỉ có vị đắng của rượu. Cô ra khỏi vòng tay của hắn cầm túi sách đi về.  Hắn và lũ bàn của hắn ngơ ngác không hiểu sao đang vui cô lại đi về. Hắn vội đuổi theo cô, hắn cầm tay kéo cô lại.


"Em yêu, đang vui sao em lại đi về."

Hạ Băng lạnh lùng hất tay hắn ra. Hành động của cô làm hắn khá ngạc nhiên.

"Tôi có chuyện ở công ty cần giải quyết"

Nói rồi Hạ Băng quay người bước đi. Hắn thì cũng kệ quau lại với đám bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#ttbh