Chương 13: Cơm tối - Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, Dược Hoa cuối cùng cũng làm xong món ăn cuối. Hôm nay nàng làm canh đu đủ hầm xương , làm chút đậu phụ với chiên thêm cá. Nhờ người cắt một dĩa táo thế là hoàn thành bàn cơm tối. " Phiền các ngươi dọn lên giúp ta " Dược Hoa nhẹ nhàng bảo. Nha hoàn không ngại việc liền lấy khay gỗ để đồ ăn lên rồi tiến về Phù Oản viện. Dược Hoa cũng về Phù Oản điện đợi Từ Hạo. Rất nhanh, Từ Hạo cũng xong công việc ở thư phòng về ăn cơm với vương phi của hắn. Thấy một bàn cơm không mấy xa hoa hắn liền đoán được là nàng đích thân nấu. Chứ quản gia toàn bảo bọn họ làm sơn hào hải vị hắn ăn đến ngán rồi. Từ Hạo bước đến bàn cơm, dù biết vẫn hỏi " Bàn cơm này là nàng nấu sao ?" Dược Hoa vâng một tiếng rồi nói tiếp " Chàng ăn thử xem. Nếu ngon ngày nào ta cũng nấu cho chàng " . Từ Hạo thấy đồ ăn không cháy không khét, trình bày đẹp mắt lại còn thơm phức mũi liền ko nhịn được ăn thử một miếng cá. Cá ngoài giòn trong mềm, thịt cá rất tươi. Thử thêm đậu phụ lại càng hợp ý hắn, nước sốt của đậu phụ này cũng ngon quá rồi. Món canh đu đủ này thơm nhẹ, ngọt thanh, đu đủ lại giòn giòn ngọt ngọt. Nàng nấu còn ngon hơn đầu bếp ngự thiện phòng mà hắn từng thử. " Cơm hôm nay rất ngon, rất hợp khẩu vị của ta" Từ Hạo tấm tắc khen. Dược Hoa cười hì hì, động đũa ăn cơm. Từ Hạo đã ra chiến trường vài lần, quen việc ăn nhanh đã ăn sang bát thứ 2. Đột nhiên hắn nhìn nàng, thấy nàng ăn rất ít, giống như mèo con ăn. Thấy vậy Từ Hạo gắp một miếng cá to cho nàng. Dược Hoa thấy một miếng cá to được gắp vào bát nàng liền nói " Ta vốn ăn rất ít, chàng không cần gắp cho ta đâu ". Có lẽ vì ăn quá ít nên nàng khá gầy, chỉ không gầy đến mức da bọc xương thôi. Từ Hạo giả bộ hù dọa " Nàng mau ăn hết chỗ cá đó đi, gầy đến vậy còn lười ăn ". Dược Hoa bĩu môi, giận dỗi nói " Được ". Nàng chậm rãi ăn hết miếng cá đó. Đến lúc Từ Hạo ăn được nửa bát cơm thứ 2 nàng mới ăn xong. Dược Hoa đưa bát cơm cho chàng , giọng nói có phần oán trách " Ta ăn xong cá rồi, chàng xới cho ta một thìa cơm". Chân mày của Từ Hạo nhíu lại, ăn ít vậy sao. Một thìa cơm sao sống nổi chứ. Cầm lấy bát cơm, hắn nhân lúc nàng không để ý xới nhiều một chút. " Cơm của nàng đây, ăn thêm chút thức ăn đi " Từ Hạo nói. Dược Hoa nhận lấy bát cơm, cảm ơn hắn rồi ăn thêm chút đậu hũ. Bát cơm được hắn lén lút cho thêm một chút vẫn ít ỏi vô cùng. Người khác nhìn vào còn tưởng Từ Hạo hắn ngược đãi nàng. Cảm thấy Từ Hạo nhìn chằm chằm mình, Dược Hoa ngẩng đầu hỏi " Mặt ta dính gì sao ?". Từ Hạo đương nhiên nói không rồi thắc mắc " Sao nàng ăn ít đến vậy, có đủ no không đó ?" Dược Hoa liền nói dạ dày của nàng không tốt nên thường ăn rất ít. Nàng kể ngày trước nhà nàng tổ chức tiệc vì tiếc chút bánh mà nàng đã ăn hết. Kết quả cả đêm nàng mệt mỏi để nôn hết chỗ bánh đấy ra. Kể từ đó nàng không dám ăn nhiều nữa. Từ Hạo cũng hỏi " Vậy không có cách khắc phục sao ?" Dược Hoa đáp " Mấy vị đại phu bảo y thuật họ không được cao minh, ko cách nào chữa trị . Chỉ đành chịu thôi. Dù sao nhà ta cũng không có duyên gặp được thần y." Từ Hạo cũng hiểu được nguyên nhân nên không nói gì nữa, chờ nàng ăn xong. Dược Hoa cuối cùng cũng ăn xong bát cơm áp lực nhất cuộc đời nàng. Thử hỏi mà xem, bị nhìn chằm chằm như vậy cơm sẽ có vị gì chứ ? Từ Hạo cuối cùng ra lệnh dọn cơm

❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥

Cả một chiều Từ Hạo đã làm xong hết mọi công việc, giờ hắn chỉ việc đi dạo tiêu cơm thôi. Nhìn sang Dược Hoa buồn chán, hắn hỏi thử " Nàng có muốn đi dạo với ta không ?" Với bản tính ham vui thì Dược Hoa đương nhiên sẽ đồng ý. Hai người một trước một sau đi dạo trong vườn. Vườn hoa Hoài vương so sánh với vườn thượng uyển ko thua kém gì ( đệ đệ Hoàng thượng mà, kém sao được ). Đang đi nàng thấy một chỗ đất được để trống cỏ dại mọc nhiều vô kể, ko lát gạch men cũng chả trồng hoa gì hết. Nàng liền hỏi " Vương gia à, sao ở đây có chỗ đất trống vậy" Từ Hạo cũng ko biết tại sao nên lắc đầu. Chỗ đất trống này ko quá to lại chẳng nhỏ thích hợp để một chiếc xích đu. Nàng liền kiến nghị " Hay là sau khi lại mặt kết thúc, ta về dọn hết chỗ cỏ dại này rồi nhờ người làm một cái xích đu được không ? " Từ Hạo thấy ý kiến không tồi liền tán dương " Để xích đu chỗ này cũng rất tốt, nhưng còn việc dọn cỏ nàng cứ để cho nha hoàn làm đi. Còn việc làm xích đu ta sẽ bảo quản gia thuê người làm. " Dược Hoa nhanh nhảu bảo " Việc dọn cỏ không quá mất sức, ta làm cũng không sao." Một cô nương bướng bỉnh, Từ Hạo liền giả vờ khiển trách " Ta trả tiền công cho họ cũng đối đãi với họ rất tốt. Còn nàng thì đã ăn rất ít cơm, thời tiết dạo này lại nắng nóng, ta sợ cỏ chưa dọn xong nàng đã ngất xỉu rồi" Dược Hoa chu môi cãi lời " Ta không có yếu đến vậy". Từ Hạo giờ đây cảm thấy nàng giống trẻ con đòi làm người lớn. Chắc chắn ko sai !! Từ Hạo liền khẳng định suy nghĩ của mình " Nàng xem, người gầy như vậy, ăn lại ít, sức của nàng ở đâu ? " Dược Hoa cũng đuối lý rồi, liền giở trò nũng nịu " Nhưng ta muốn làm". Nàng cầm lấy tay áo hắn giật giật hai cái, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Chiêu này đương nhiên có hiệu quả, Từ Hạo ho khan vài tiếng " Việc dọn cỏ đã có người làm, ngày mai lại mặt nàng nghỉ ngơi một lát rồi làm Đào hoa tô ( bánh hoa đào 🌸). Ta đột
nhiên  rất muốn ăn. " Dược Hoa nghe vậy cũng đồng ý rồi nghịch ngợm bảo " Nhưng ngày mai ta ko muốn mài mực nữa đâu ". Từ Hạo cong khóe môi trả lời " Hôm nay nàng mài mực đủ cho ta viết vài quyển sách rồi, mai nàng bê vào thư phòng là được. " Dược Hoa vẫn đôi chút ngờ vực hỏi chàng " Thật chứ, chàng  móc ngoéo đi " Từ Hạo cười cười, móc ngoéo với nàng. Cả hai người lại đi hết con đường trong vườn hoa rồi trở lại Phù Oản viện. Trời lúc này cũng khá tối, Dược Hoa liền đi tắm còn Từ Hạo lại đọc binh thư. Đọc hết hai cuốn binh thư không hiểu sao Từ Hạo lại nhìn bức bình phong. Bức bình phong trắng đơn giản ẩn hiện người con gái với đường cong hoàn hảo. Bộ ngực  nở nang, vòng eo liễu tinh tế, bờ mông tròn trịa đó ... Từ Hạo bỗng chốc nhìn ra chỗ khác. Dược Hoa lúc này  mặc một chiếc chân váy lụa trắng dài đến mắt cá chân, bầu ngực bị che lấp bởi chiếc áo yếm mỏng manh, một mảng lưng trần lộ rõ bước ra. Nàng thấy Từ Hạo đang đọc sách ngược, chầm chậm tới bảo " Chàng cầm sách ngược rồi ". Từ Hạo ấp úng bảo " Ta đang thử .. Đang thử đọc sách kiểu mới. Binh thư này ta đã đọc nhiều lần rồi. " Dược Hoa đem theo nghi hoặc lên giường nằm. Từ Hạo cuối cùng đứng dậy đi tắm nhưng mà tắm bằng nước lạnh. Vừa tắm hắn còn hận bản thân là tên háo sắc bỉ ổi.

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

Thay xong đồ ngủ, Từ Hạo chầm chậm bước đến bên giường nằm. Vén tấm rèm ra đập vào mặt là một mảng lưng trắng ngần lộ rõ. Từ Hạo nhắc nhở bản thân, ko được biến thành cầm thú. Hoài vương vừa đặt lưng xuống giường thì vương phi của hắn liền quay sang ôm hắn không khác gối ôm là bao. Hắn tưởng nàng ngủ rất ngoan. Đúng là sai lầm =)))

⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿⟿
Giải thích: xích đu bây giờ nhỏ nhắn nhưng xích đu ngày xưa khá to. Mình cũng muốn chân thật nên ko viết một khoảng đất rộng bị mọc cỏ dại đc. Kiểu phi lý quá ý. Nên để một mảnh vừa đủ chơi xích đi thôi =)))

Tiếng vả oan nghiệt xé tan màn đêm sắp tới. Nhưng  phải có xíu sóng gió thì Từ Hạo mới nhận ra chàng yêu Dược Hoa. Xin hãy đón chờ.

Hoa Hoa sau bức bình phong
Hạo háo sắc: Grào úuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro