Chương 14: Ngày lại mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Dược Hoa chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt nàng là đồ ngủ của nam nhân, ngước lên một chút thì thấy phu quân của nàng. Một nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu Dược Hoa " Hôm qua sao mình lại ôm chàng ấy ? Chàng ấy có nghĩ mình giả vờ ngủ không? Sao chàng ấy ko gỡ tay mình ra ?..." Nàng ngồi bật dậy, đúng vậy, sao chàng ấy không gỡ tay ta ra ? Từ Hạo ngủ không được sâu, tai lại thính nên cũng mở mắt nhìn nàng. Thấy gương mặt nàng không dính chút phấn vẫn trắng trẻo hồng hào, thấy đôi môi ấy không son nhưng vẫn hồng hào. Chỉ là nàng đang ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó rồi cắn cắn môi . Từ Hạo giọng ngái ngủ hỏi nàng " Sao hôm nay nàng dậy sớm vậy ?" Câu hỏi như thức tỉnh Dược Hoa khỏi những dòng suy nghĩ, nàng liền đáp " Bình thường ta vẫn dậy giờ này, chỉ có chàng dậy muộn " Nghe thấy câu trả lời này Từ Hạo cũng chỉ cười khổ, hôm qua nàng lăn lộn qua lại trong lòng hắn sao có thể ngủ được. " Được rồi, chúng ta cùng dậy"

Đôi phu thê cùng nhau rửa mặt thay y phục rồi cùng ăn sáng. Bữa sáng hôm nay có màn thầu sữa.  Mới ăn có một cái Dược Hoa liền nói bảo ta không ăn nữa. Từ Hạo thấy nàng ăn ít ôn nhu nói với nàng " Nàng ăn thêm chút nữa đi, đường đi đến Đổng phủ không xa nhưng xóc nảy, nàng còn phải về chơi với 2 muội muội, không phải sao ?" Vừa nói xong hắn liền đưa nàng nửa chiếc bánh màn thầu. Dược Hoa nghe cũng thấy có lý liền ăn thêm nửa cái. Từ Hạo cũng yên tâm hơn một chút. Đột nhiên hắn nhớ ra không phải huynh hắn có một vị thần y sao, lát hắn vào gặp mặt một chút.
Cả hai người cuối cùng cũng ăn xong, Tam gia bẩm báo xe ngựa đã chuẩn bị chỉ đợi hai người xuất phát thôi. " Được rồi, chúng ta đi thôi" - Từ Hạo nói với Dược Hoa. Dược Hoa cũng nhanh chóng đi theo chàng, nàng muốn gặp lại huynh trưởng, muốn gặp nhị huynh, muốn gặp muội muội và quan trọng là gặp cha mẹ. Ra xe ngựa nàng có phần choáng váng vì quà lại mặt rất nhiều và còn là đồ quý hiếm nữa. Dược Hoa ái ngại hỏi Từ Hạo " Như này có nhiều quá không vậy ?" Người ta thấy quà nhiều thì vui mừng nàng thấy lại ái ngại như vậy, Từ Hạo liền bảo " Làm Hoài vương phi thì quà lại mặt phải nhiều như vậy ". Nói xong hắn cũng bước lên xe ngựa, Dược Hoa ngơ ngác 2 giây rồi được nô tì đỡ lên. Xe ngựa lăn bánh đến Đổng phủ

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

Đổng phủ.
Hai vợ chồng Đổng đại nhân cũng hai người anh trai đã đợi ở cửa từ lâu. Cha mẹ mong ngóng gặp nữ nhi, hai người huynh lại muốn xem muội muội cưng của họ được Hoài vương kia đối xử thế nào. Sốt sắng cả một buổi sáng cũng thấy xe ngựa phủ Hoài vương. Đi đằng sau là mấy rương quà cáp, ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn. Dược Hoa đi ra khỏi xe ngựa trước rồi Từ Hạo ra sau. Nhìn thấy con gái Đổng phu nhân cũng nở nụ cười tươi, Đổng đại nhân với nhị huynh Đổng Diệp cũng vui vẻ hẳn. Chỉ có Đổng Lục để ý Hoài vương không đỡ muội muội hắn xuống xe ngựa, trong lòng chửi mắng Từ Hạo không phải nam nhân. Dược Hoa thấy huynh trưởng nhăn nhó liền chạy sang ôm cánh tay. Từ Hạo đứng một bên giống như không khí vậy, không ai quan tâm. Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng chào hỏi mới đc để ý.

Một màn chào hỏi qua đi, Từ Hạo đi cùng với cha con Đổng đại nhân uống trà, Dược Hoa theo mẹ đi đến hậu viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro