Chương 15: Hỏi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng đại nhân cùng 3 người con trai dẫn Từ Hạo đến thư phòng nói chuyện. Thư phòng Đổng phủ rất to, có khi to hơn Hoài phủ cũng nên. Trong thư phòng chứa rất nhiều sách cổ, một giá sách to để binh thư, một gian để truyện tranh. Một bên tường lại treo kiếm, treo cung tên. Theo Từ Hạo thì những vũ khí này rất quý, tính sát thương cao. Đổng đại nhân mời Từ Hạo ngồi rồi cho tì nữ dâng trà. Thấy hai món bảo bối trên tường thì  Từ Hạo xin được cầm kiếm xem thử. Đổng Lục hào sảng đồng ý, còn kể lý do tại sao lại sở hữu được món bảo bối này. Đổng Lục kể rằng ngày đưa muội muội lên núi chơi thì thấy một ánh sáng xanh kì lạ. Hóa ra đó là vỏ ngoài của bảo kiếm. Lục huynh trưởng  thử nhìn vào lưỡi kiếm thì cảm thấy may mắn vô cùng. Mấy năm Đổng Lục dốc sức tìm kiếm một thanh kiếm tốt mà ko đc, đi chơi với muội muội liền mang về một bảo kiếm. Đổng Lục uống hớp trà rồi nói tiếp " Muội muội ta chính là ngôi sao may mắn của Đổng phủ, cũng là ngôi sao đem đến nụ cười cho nhà ta. " Từ Hạo cũng không khỏi cảm thán vận may nhà họ Đổng, chung vui nói " Đúng vậy, Hoài phủ ta từ khi nàng ấy làm vương phi luôn tràn ngập nụ cười. Mẫu hậu ta cũng yêu thích nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên. " Đồng đại nhân điềm nhiên trả lời " Được Thái hậu yêu thích là phúc của Hoa nhi. Dù nó may mắn đến đâu cũng làm ta lo lắng"
Đổng Viễn ( là đổng đại nhân ) thở dài một hơi " Ngày bé Hoa Hoa rất hay ốm vặt, dạ dày tiêu hóa lại không tốt . Ta vẫn ám ảnh lúc con bé  mới sáu  tuổi sốt cao hai ngày liền. Mới có hai ngày đã gầy đi bao nhiêu vì không ăn được gì. Mong Hoài vương chiếu cố cho Hoa Hoa nhà ta ". Đổng Diệp cũng nói một câu " Đúng vậy, mong ngài chăm sóc Hoa Hoa nhiều một chút , quan tâm con bé nhiều một chút " Huynh trưởng cũng lên tiếng " Hoa Hoa nhà tôi là một cô bé đơn giản dễ cười cũng dễ khóc. Huynh trưởng như ta chẳng mong gì hơn ngoài việc con bé hạnh phúc. Nếu một ngày con bé quay về Đổng phủ vì đau lòng, ta dù mất đầu vẫn sẽ tìm người tính sổ " Nghe đến đây Từ Hạo không khỏi ngạc nhiên, tẩu tẩu hắn được cha mẹ yêu thương hết mực cũng chưa bằng gia đình Đổng phủ che chở con gái. Mới đầu vào thư phòng hắn thắc mắc sao lại lộ liễu để vũ khí lợi hại tại thư phòng, thì ra là dằn mặt hắn. Từ Hạo cảm thấy Dược Hoa gả cho chàng đã rất ấm ức. Đêm động phòng người ta hưởng một khắc ngàn vàng, nàng và hắn thì quay lưng đi ngủ. Nàng gả cho hắn nhưng không được hắn yêu. Là vợ chồng nhưng hắn luôn trong thư phòng tránh mặt nàng mặc kệ đó là ngày nghỉ tân hôn. Nghĩ đến đây Từ Hạo đương nhiên đồng ý những yêu cầu này. Cuối cùng không khí trong thư phòng đã hòa hoãn hơn, bốn nam nhân nói chuyện cũng coi như hòa hợp

▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰▱▰

Dược Hoa theo mẹ đến hậu viện. Ở đây Đổng Linh Đổng Xuân đã đợi từ lâu, chờ được gặp mặt tỷ tỷ. Dược Hoa từ nhỏ luôn nhường nhịn, yêu thương hai nàng. Thấy tỷ tỷ cả hai người Đồng Linh Đổng Xuân vui mừng chạy ra ôm chầm Dược Hoa. Biết tính hai muội muội, Dược Hoa cũng ôm lại họ. Cuối cùng cũng là Đổng phu nhân nhắc nhở ba người mới chịu vào phòng nói chuyện. Ba chị em xa cách vài ngày như vài năm không gặp liền rôm rả kể chuyện. Được một lúc lâu sau thì Đổng phu nhân bảo " Đổng Linh Đổng Xuân mau ra vườn nho đợi ta, ta có chuyện muốn nói với Hoa Hoa" Hai người đương nhiên biết ý, nhanh chóng ra ngoài. Dược Hoa cũng nhanh chóng lại gần mẫu thân ôm ấp. Thấy con gái không chịu lớn, Đổng phu nhân cũng đôi phần bất lực. Bà cũng hỏi chuyện " Hoài vương có đối xử tốt với con không ?" Dược Hoa không chút suy nghĩ trả lời " Chàng rất tốt với con, mẫu thân yên tâm". Đổng phu nhân cũng chỉ hỏi vài câu về sức khỏe của nàng thôi. " Được rồi, mau ra vườn nho thôi. Hai muội muội con đợi lâu rồi." Dược Hoa cũng nhớ vị ngọt nho nhà trồng liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro