Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ là em gái thôi mà, em cần gì như vậy. Nếu em muốn thì chúng ta cùng đi ăn nha.

Miệng Bright nói vậy nhưng lòng đau như cắt vì Misaki chưa bao giờ quan tâm anh như thế. Anh quen cô trước cả Shade, cũng rất yêu cô nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của một người con gái. Bright không dám nghĩ có ngày Misaki yêu mình nhưng cũng không muốn cô tỏ ra không quan tâm như hiện tại. Đây là cảm giác đơn phương ? Nếu vậy thì đau thật.

Trong khi đó, Rein và Shade đã tới căn-tin của trường. Vừa bước vào mọi người đã ngạc nhiên vô cùng, hot boy của trường đang đi cùng một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết. Thật hiếm có nha ! Ai nấy đều nhìn họ nhưng Rein không quan tâm, hiện tại cô rất đói nên chỉ muốn lấp đầy cái bụng này mà thôi. Rein chọn cho mình một chỗ thật thoải mái, ngay bên cửa sổ để tiện quan sát cả sân trường đang nhộn nhịp, sau đó đi gọi món. Rein biết anh thích ăn gì vì ngày thường đã quá rõ ràng rồi. Dọn đồ ăn nên bàn cũng là lúc Misaki và Bright đến. Họ cùng ngồi vào bàn, Misaki còn cố ý ngồi gần Shade làm Rein tỏ ra không hài lòng. Chị ta từ đâu lại tới đây? Không thấy cô và anh đang vui sao? Thật trơ trẽn. Rein bực mình nói:

-Chị Misaki, đấy là chỗ của em.

Nói rồi cô kéo Misaki ra rồi ngồi luôn vào vị trí bên cạnh Shade. Vì không thể kiếm cớ gây sự ở đây nên Misaki đành ngậm ngùi ngồi đối diện Shade. Cô ta nghĩ là phải nhường Rein, không nên để Shade nghĩ cô ta nhỏ mọn. Rein vui vẻ ăn, hôm nay, có một món mà cô cực ưa thích, đó là tôm biển nhưng có điều cô không ăn được vỏ của nó. Cô quay ra nhìn người bên cạnh của mình - Shade. Nếu là thường ngày anh sẽ bóc tôm cho cô ăn, sẽ lại cười và bảo cô quá ỷ vào anh . Shade đang ăn bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì liền quay ra. Thấy ánh mắt cầu khẩn của cô em gái nhỏ liền không nhịn được lên tiếng hỏi :

- Sao không ăn ?

Rein không nói gì, chỉ nhìn anh. Shade thấy lạ bèn quay ra bàn ăn, thấy có tôm biển anh liền quay lại nhìn cô. Ánh mắt trẻ con long lanh cầu cứu của cô làm anh không khỏi bật cười, 19 tuổi rồi vẫn quá dựa dẫm vào anh nhưng dù sao anh cũng là một người anh trai thương em hết mực, lại còn quá đỗi hiểu Rein. Cô mà bóc vỏ tôm chắc tới tận mai luôn quá.  Misaki thì nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ có, ghen ghét có, tức giận có. Còn Bright thì vẫn bình thường, thậm chí đôi lúc còn muốn cười vì độ đáng yêu của Rein.

Shade lấy tôm, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho cô :

- Ăn đi.

Rein nhận đươc con tôm đã bóc vỏ thì cười thật tươi. Giống như mọi ngày, anh vẫn là người thương cô nhất, vẫn là người hiểu cô nhất và cũng là người cô tin tưởng nhất:

- Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm anh trai yêu quý của em.

Nói rồi lại yên lặng ngồi ăn tôm một cách ngon lành. Anh thấy cũng chỉ cười nhẹ, cô em gái của anh dễ thương quá mà, lại còn rất biết làm nũng anh nữa. Ngoài sân trường, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống sân trường, từng tiếng cười vang vọng cả một bầu không khí. Sau khi bữa ăn kết thúc, cô xoa cái bụng căng tròn rồi nói :

- No quá đi.

- Ăn xong rồi thì về lớp học bài đi. - Shade nói

- Em mới nghỉ có một chút mà anh hai. - Rein quay ra làm nũng, lay lay cánh tay Shade

- Về lớp học bài đi. - Anh nói như ra lệnh, anh không thể để cô lơ là học tập, như vậy không hay. Từ nhỏ Rein đã có thói quen lười học, tuy thành tích không thấp nhưng nếu cứ giữ nguyên tình trạng này rồi sẽ có ngày cô trở thành học sinh yếu kém cho coi.

Rein liền lặng lẽ, mặt xị xuống bước về lớp. Anh cùng hai người kia cũng nhanh chóng trở về lớp. Vừa bước vào cửa lớp, Rein bị một đám con gái bâu lại nói, có kẻ thậm chí còn động tay động chân với cô.

- Con nhỏ mới đến, mày là ai mà dám kéo anh Shade của bọn tao đi xuống căn-tin, còn dám nói anh ấy bóc vỏ tôm cho mày ăn hả ?

Rein nhìn đám đó rồi cười khinh bỉ,hất tay những kẻ đang nắm chặt vai mình, nói  :

- Bộ ảnh là của các người hả ? Khi nào vậy ?

Cái gì mà"anh Shade của bọn tao", nghe mà muốn tát cho bọn họ mấy cái, cô đây còn phải tranh giành với họ ? Vốn dĩ anh hai là của cô.

- Mày còn trả treo ?

Một đứa nói và định đánh cô nhưng cô giữ được tay ả và hất cô ta ngã xuống sàn. Rein đây học võ nha, không yếu đuối như bọn họ nghĩ. Rein bước vào chỗ kèm theo câu nói :

- Đừng có động đến tôi.

- Mày dám ? Đánh nó cho tao.

Dứt câu một đám con gái xông lên, Rein quay lại, chỉ vài chưởng là chúng nằm liệt ra đất. Shade từ lớp nghe tin cô đánh bạn học liền tức tối chạy sang. Trước mắt anh là cảnh tượng cô đứng giữa một đám nữ sinh bị đánh tơi tả. Anh bực mình, cô đi học chứ không phải đi đánh nhau :

- Rein....... -  Anh gằn giọng quát lớn

Cô thấy anh thì giật mình nói, miệng lắp bắp:

- Anh.......anh không về lớp học sao ?

- Sao đánh bạn học ? - Shade không trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại còn chất vấn cô

- Tại bọn họ trêu em trước. Anh hỏi mọi người xem. -  Rein vội giải thích vì cô biết anh không thích cô đánh nhau.

- Đi theo anh một lát. - Anh lãnh đạm nói, không còn ôn như thường ngày

Rồi cứ thế anh bước ra khỏi lớp. Rein cũng đi theo và không quên lè lưỡi trêu chọc đám người kia. Khi đã khá xa và không còn ai xung quanh, anh mới nói :

- Em vừa vào trường, sao lại đánh bạn học ?

- Anh trai em lạnh lùng lắm mà, sao hôm nay lại quan tâm mấy đứa con gái kia vậy?

- Không phải anh quan tâm họ, chỉ là em mới vào trường, nên giữ nguyên tắc, với lại ba mẹ mà biết là em chết chắc đấy !

- Em biết rồi.

- Lần sau đừng có như vậy nữa. - Anh ôn nhu xoa đầu cô

- Vâng. - Rein cúi đầu, lí nhí nói

- Có đau không ? - Anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên vết bầm tím ở khóe miệng cô. Rein lắc đầu :

- Em không sao.

- Anh bôi thuốc cho em.

Nói rồi Shade dẫn Rein xuống phòng y tế, lấy thuốc sát trùng rồi bôi lên vết thương cho cô. Xong xuôi anh mang cô trở lại lớp học. Đám người kia nãy giờ vẫn ở đấy không chịu đi, thấy Shade trở về liền nhao nhao:

- Shade, con nhỏ này mới vào trường đã đánh bọn em thanh cái dạng gì rồi đây này. Anh nhất đinh phải đòi lại công bằng cho bọn em.

- Các cô năm hai xuống năm nhất làm gì ? Hơn nữa đừng nghĩ sẽ động được đến cô ấy. Nhớ rõ, lần này cả Rein cũng có lỗi, tôi sẽ không truy cứu nhưng còn một lần nào nữa tôi nhất định không tha cho các người. - Lời nói sắc lạnh của Shade vang lên khiến ai đó đều rùng mình. Anh vậy mà bênh nhỏ mới chuyển đến, tin tức này hẳn rất đáng giá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro