Chương 3 : Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Shade dẫn Rein xuống phòng y tế, lấy thuốc sát trùng rồi bôi lên vết thương cho cô. Xong xuôi anh mang cô trở lại lớp học. Đám người kia nãy giờ vẫn ở đấy không chịu đi, thấy Shade trở về liền nhao nhao:

- Shade, con nhỏ này mới vào trường đã đánh bọn em thanh cái dạng gì rồi đây này. Anh nhất đinh phải đòi lại công bằng cho bọn em.

- Các cô năm hai xuống năm nhất làm gì ? Hơn nữa đừng nghĩ sẽ động được đến cô ấy. Nhớ rõ, lần này cả Rein cũng có lỗi, tôi sẽ không truy cứu nhưng còn một lần nào nữa tôi nhất định không tha cho các người. - Lời nói sắc lạnh của Shade vang lên khiến ai đó đều rùng mình. Anh vậy mà bênh nhỏ mới chuyển đến, tin tức này hẳn rất đáng giá đi.

Rein cười đắc ý, anh cô là anh cô, lẽ nào lại vì mấy người mà đánh cô? Bọn họ nằm mơ đi. Đang đắc ý bên cạnh liền vang lên tiếng nói:

- Vào lớp đi, đừng quậy quá.

- Dạ.

Rein nói rồi bước vào lớp, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Đám người kia nhanh chóng rời đi. Tiếng trống vang lên, mọi người thi nhau chạy vào lớp. Cô giáo cũng oai nghiêm bước vào. Khoảng thời gian đen tối đã đến, tiết này là tiết hóa, học sinh nào cũng ghét, nào là H2O, rồi CO3........., cả lớp ngao ngán thở dài. Không khí trong lớp ngột ngạt tới khó thở, Rein mệt nhọc nằm bò ra bàn. Thật muốn qua nhanh cái tiết này đi.

Cuối cùng rồi tiết học cũng trôi qua, cô trở về trước vì Shade có việc bận, chính ra anh là hội trưởng hội học sinh mà. Trên đường về cô thấy một dáng người khá là quen, cô nhìn kĩ chợt nhận ra là Misaki. Nhưng khoan, cô ta đi cùng một người con trai, ân ân, ái ái, cười nói như một cặp tình nhân. Cô định lấy điện thoại ra chụp nhưng điện thoại lại hết pin và sập nguồn rồi. Cô mắng thầm ông trời bất công, đáng lẽ đừng để cô lạc trôi vào mấy câu chuyện ngôn tình đến nỗi hết cả pin điện thoại chứ. Nhưng bù lại, ít ra cô cũng biết bộ mặt thật của cô ta. Cô chưa định về nhà mà đi theo dõi Misaki. Rein thầm nghĩ linh cảm bản thân có sai bao giờ đâu, đúng là cô ta hai mặt thật. Cô nói với người bạn bên cạnh rằng mình có hẹn nên sẽ đi chơi, cô bạn đó cứ về trước đi. Xong xuôi, cô tiếp thục cuộc hành trình công lý của mình. Cô theo hai người họ tới một căn hẻm nhỏ, khuất người. Rein vội trốn vào trong một góc từ từ quan sát tình hình. Chợt Rein rùng mình khi chứng kiến cảnh trước mắt, Misaki, cô ta hôn một người đàn ông khác. Cô không biết mình có nhìn nhầm không khi anh hai mình lại có mối quan hệ với một người con gái như vậy. Quả nhiên anh hai bị mù. Cô vội tìm một chỗ nấp cho kín. Màn đêm phủ quanh không gian tĩnh mịch, tiếng gió ùa qua, rít lên từng hồi như đang cùng Rein bắt tại trận Misaki. Chợt cô va phải một thanh sắt khiến nó rơi xuống tạo ra tiếng kêu vô cùng lớn. Tiếng kêu hòa vào màn đêm lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi Rein chảy xuống in lên nền đất bê tông, tim cô run lên từng đợt, nhỡ họ phát hiện ra cô thì sao ? Nhỡ họ đánh chết cô để diệt khẩu thì sao? Thôi đành để số phận quyết định vậy. Rein như ngừng thở trong khoảnh khắc này. Chạy đằng nào? Trốn ở đâu đây?

Misaki cùng người con trai đó dừng lại. Cô ả nói :

- Có ai ở đây sao ?

- Anh sẽ đi tìm. - Người con trai nói

- Tìm được giết cho em, em không muốn rước họa vào thân đâu.

- Được thôi em yêu.

Rein nghe xong có chút lo sợ, đúng là cô có võ nhưng trong hoàn cảnh này cô đang rất hoang mang. Tên đó nhìn sơ qua cũng không phải ẻo lả như mấy tên cô từng gặp. Tên đó tiến ngày càng gần, tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Rein nghĩ đành liều vậy. Hắn tới thì tung vài cước, một là hắn chết, hai là cô nằm xuống. Nghĩ vậy Rein càng chuẩn bị kĩ hơn, hít sâu và thở ra từ từ. Khi cô định sẽ tung cước thì chợt một con mèo trắng chui ra :

Meo...meo....meo.....

Người con trai nhếch mép cười :

- Chỉ là một con mèo thôi.

- Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi, không nên ở đây lâu nếu không sẽ có người phát hiện ra.

- Anh vẫn muốn ở với em một chút nữa.

- Đi thôi. - Misaki nói như gắt lên

Rồi hai người họ rời khỏi chỗ đó. Rein thở dài rồi ôm chú mèo lên, xoa đầu chú mà nói :

- Cảm ơn mày nha mèo con.

Rồi cô thả nó xuống và nhanh trở về. Trời cũng đã rất tối, Rein đi quên cả thời gian. Mở cửa bước vào cô thấy Shade đã ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn nhưng ánh mắt chứa đựng sự tức giận nhìn cô nói :

- Em đi đâu bây giờ mới về ?

- Em..em....

- Đi đâu ? - Shade gằn từng chữ. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, đã qua giờ về rất lâu rồi. Nếu cô muốn đi chơi cùng bạn nhất định phải gọi nói với anh một tiếng để anh không phải lo lắng tìm cô như vậy. Điện thoại gọi không nghe, nếu không phải có người bạn nói với anh rằng cô đi chơi thì thật anh không biết phải tìm tới khi nào.

Rein chợt nhớ ra chuyện của Misaki nhưng cô biết có nói anh cũng không tin nên viện cớ :

- Em...em tới thư viện.

- Nói dối không chớp mắt.

- Em nói thật,

- Anh là anh em, sao anh không biết được. Nói mau, em đã đi đâu ? - Shade tức giận quát lớn

Rein nhìn anh uất ức nghĩ thầm: "Nếu không vì anh em đâu có về muộn chứ."

Không thấy câu trả lời từ cô càng làm Shade trở lên giận dữ hơn. Anh đập mạnh tay xuống bàn, quát lên một lần nữa

- Còn không mau nói.

Trong không gian yên tĩnh, anh như thú dữ mà quát cô. Rein có chút ủy khuất, cô làm tất cả vì anh mà anh quát cô như vậy. Hơn nữa anh cũng đâu cần phải làm cô giật mình chứ, người ta nói một lần giật mình là đứt một dây thần kinh đó.

- Em đi theo Misaki, chị ta bắt cá hai tay đấy.

Rein vì tức giận lỡ lời nói luôn ra. Shade lúc này càng tức giận hơn, cô nói với bạn mình là có hẹn, giờ nói với anh là đi theo dõi Misaki? Anh rốt cuộc phải tin lời nào. Nhưng anh sớm đã có quyết định, với cái tính ham chơi của cô anh thật có thể tin lời cô?

- Làm sai còn đổ lỗi người khác?

Rein tròn mắt nhìn anh. Bất quá, dù sao cô cũng nói, hơn nữa anh còn không tin nên một lần nói rõ luôn :

- Em nói thật, em thấy chị ta hôn một người con trai. Hai người đó còn tính giết người diệt khẩu cơ.

- Em thôi đi. Bịa chuyện tới đây là đủ rồi.

- Tại sao không tin em, em nói thật mà. - Giọng nói Rein như nghẹn lại, sao anh không tin cô?

- Đừng nói linh tinh với anh. Anh nhắc lại Misaki không như vậy, em nên coi lại em đi, làm sai sao lại đỗ lỗi cho người khác?

Coi lại ? Cô làm gì mà phải coi lại ? Anh không tin cô thì thôi còn nghĩ cô hư hỏng ?

- Em không phải coi lại mình, chị ta thật sự bắt cá hai tay, em nhìn thấy chị ta hôn một người con trai, tại sao không tin em chứ. Anh bị mù à hay chị ta cho anh uống bùa mê thuốc lú gì r.......

BỐP...

Rein chưa kịp nói hết liền nhận ngay một cái tát từ anh, cô ôm một bên má bị tát, nó bỏng rát, đau đớn. Nước mắt rơi rồi, cô quay ra hét lớn :

- TẠI SAO KHÔNG TIN EM ! MISAKI CÔ TA KHÔNG NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM. CÓ BAO GIỜ ANH TIN EM CHƯA HAY LÚC NÀO CŨNG NÓI " EM CÒN NHỎ KHÔNG HIỂU GÌ ĐÂU ! " THỬ HỎI EM CÒN NHỎ CHỖ NÀO ?

Rein nói xong chạy ngay lên phòng đóng sập cửa lại. Anh khi đã bình tĩnh lại, nhận thức đượclời cô nói và hành động của mình liền ngay lập tức lên phòng cô nói :

- Rein, mở cửa ra!

Không tiếng trả lời, anh nói to hơn, lòng anh có chút rối :

- Mở cửa ra cho anh !

Vẫn là khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Cô không trả lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro