Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TẠI SAO KHÔNG TIN EM ! MISAKI CÔ TA KHÔNG NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM. CÓ BAO GIỜ ANH TIN EM CHƯA HAY LÚC NÀO CŨNG NÓI " EM CÒN NHỎ KHÔNG HIỂU GÌ ĐÂU ! " THỬ HỎI EM CÒN NHỎ CHỖ NÀO ?

Rein nói xong chạy ngay lên phòng đóng sập cửa lại. Anh khi đã bình tĩnh lại, nhận thức đượclời cô nói và hành động của mình liền ngay lập tức lên phòng cô nói :

- Rein, mở cửa ra!

Không tiếng trả lời, anh nói to hơn, lòng anh có chút rối :

- Mở cửa ra cho anh !

Vẫn là khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Cô không trả lời anh. Shade gọi mãi mà cô không trả lời, biết cô đang giận nên thôi không muốn làm phiền cô liền bước xuống nhà dọn dẹp rồi về phòng. Rein ngồi trong phòng, nước mắt rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

Tại sao không tin em ? Tại sao đánh em ?

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô điều chỉnh lại suy nghĩ :

Không được, Rein, mày phải ngăn chuyện này, phải kéo anh hai ra khỏi Misaki ! Dù thế nào cũng phải làm, phải bảo vệ anh như cách anh bảo vệ mày !

Đúng! Rein phải ý thức được việc này, cô phải bảo vệ anh mình. Có thể anh không tin nhưng Rein biết anh thương mình tới nhường nào. Rồi cô lau nước mắt, chùm chăn lại và cố nhắm mắt ngủ. Tiếng côn trùng vang lên trong đêm tối như một bản giao hưởng đưa Rein chìm vào giấc mộng say..

Sáng hôm sau, Rein dậy đánh răng rửa mặt rồi xách cặp xuống nhà, cô đã tự nhủ rằng không nói chuyện với anh hai để anh hối hận khi đánh cô, chính ra cô còn giận anh lắm !

Thấy cô, Shade vội nói :

- Rein, ăn sáng đi.

Cô không nói gì mà bước ra cửa. Từ đầu tới cuối còn chả nhìn anh lấy một cái nào. Anh biết cô giận nhưng không thể cứ thế không ăn mà đi học được bèn nói :

- Ăn rồi đi.

Rein vẫn bước đi không quay lại, ai bảo anh đánh cô cơ.  Shade  kéo tay cô lại :

- Sao không trả lời anh. 

Cô hất anh ra, bước đi. Shade tức giận, chưa bao giờ cô như vậy nhưng biết mình sai nên anh không nói gì nhiều, cô chắc hẳn giận anh lắm, anh không nên châm thêm dầu vào lửa bèn dỗ dành :

- Ăn sáng rồi đi học, đói đấy.

Rein vẫn không nghe mà bước đi, Shade hết cách nên thở dài, cứ để cô đi còn mình chuẩn bị đồ ăn vào hộp cho cô vì anh biết một khi cô giận sẽ không ăn gì. Xong xuôi anh cũng đi học. Vì phải chuẩn bị đồ ăn nên anh tới muộn hơn cô tận 15 phút. Rein đã vào lớp từ lâu. Anh vào lớp mình để cặp xuống rồi cầm hộp cơm sang lớp cô. Bước chân anh nhanh, Shade sợ cô đói, cả tối qua đã không ăn gì rồi, cô lại ham ăn, liệu chịu được không ? 

Thấy Shade mấy đứa con gái lớp cô sáng hết cả mắt lên. Anh bước vào lớp đảo mắt tìm chỗ Rein ngồi. Ánh mắt anh dừng lại trên một cô gái đang ngồi bàn thứ ba chăm chú đọc tiểu thuyết. Shade tiến lại gần :

- Quên cơm.

Rein nhìn lên cười thầm trong bụng "để coi anh có hối hận không."

Nghĩ rồi cô cúi mặt xuống. Cả trường xúm lại vẻ nghi nghi, Misaki và Bright cũng ở đó. Ả Misaki tức lắm, Shade  mang cơm cho Rein chứng tỏ anh rất quan tâm tới cô. Cô ta nghĩ anh em kết nghĩa thì cần gì thân thiết như vậy ? Anh cố bình tĩnh nói :

- Em có ăn không ?

Rein vẫn không trả lời, anh đã hạ mình rồi mà cô vẫn không chịu tha ? Trước giờ có lần nào anh tới lớp mà mang theo một hộp cơm cho một cô gái rồi đưa cho cô ấy trước mặt mọi người đâu ngay  cả Misaki cũng chưa từng được như vậy. Rein là người đầu tiên đấy, vậy mà  cô không biết điều cứ im lặng khiến Shade cảm thấy khó chịu, cô em gái của anh từ khi nào biết cách làm anh bực mình như vậy. Anh lại cố kìm nén :

- Trả lời !

Rein tuy ngoài không cảm xúc nhưng trong lòng thấy mềm rồi, cô biết tính Shade như thế nào, chỉ là đang cố gắng nhẫn nhịn cô thôi. Nhưng là do anh đánh cô trước, cô sẽ cho anh biết cô không phải dễ động vào. Rein thương anh nhưng không vì thế anh được đánh cô, lại còn vì cô ta nữa. Cô lại im lặng, giờ thì nó vượt quá mức chịu đựng của anh rồi. Bên ngoài mọi người vẫn bâu kín. Shade do quá tức giận đã đập tay xuống bàn :

- Anh hỏi em lần cuối có ăn không ?

Rein chưa bao giờ thấy Shade như vậy nên có hơi sợ, ánh mắt cún con ngước lên nhìn anh, long lanh một cách khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. Dẫu sợ nhưng Rein vẫn một mực không trả lời. Là anh sai chứ  sao giờ lại đập bàn quát cứ như người sai là cô ý. 

Shade trầm lặng khi không nhận được câu trả lời, đúng hết cách với nhỏ lì lợm này. Anh không biết làm gì bây giờ, chỉ còn cách xin lỗi cô bây giờ thôi. Anh bèn hạ mình, ngồi xuống trên hai gót chân mình, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô :

- Anh...xin lỗi !

Cả trường lại phen sửng sốt, anh xin lỗi con gái. Rein có vẻ hài lòng rồi nhưng vẫn chưa buông tha cho anh. Cô vẫn im lặng. Shade mệt rồi, cô em gái này lì quá, anh không thể làm gì được bèn buông lời đề nghị :

- Nói chuyện, ăn cơm, muốn gì anh cho cái đó.

Cả trường lại há mồm ngạc nhiên, mấy lũ con gái trong lớp đứng như trời trồng, hội trưởng hội học sinh đang nói lời ngọt ngào với con gái kìa. Rein có vẻ được nước rồi liền gật gật đầu, đôi mắt long lanh quay ra nhìn anh nói :

- Hôm nay chỉ là nói chuyện thôi, chưa tha anh đâu.

Anh thở dài :

- Cuối cùng cũng nói hả ?

Shade mất cả 30 phút để Rein chịu nói chuyện, cuối cùng cô cũng nói. Rein đưa tay phải ra rồi nói tiếp :

- Cơm của em.

Shade cười xoa đầu cô rồi đưa cho cô cơm. Cả trường lại há đến mỏi mồm. Một cặp đôi siêu cute luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro