Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade mất cả 30 phút để Rein chịu nói chuyện, cuối cùng cô cũng nói. Rein đưa tay phải ra rồi nói tiếp :

- Cơm của em.

Shade cười xoa đầu cô rồi đưa cho cô cơm. Cả trường lại há đến mỏi mồm. Một cặp đôi siêu cute luôn. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ dỗ dành cô em gái khó chiều, shade trở về lớp. Rein nhìn theo bóng lưng ấy, lòng cười thầm :

- Phải nghĩ cách cho anh hai biết tay.

Còn đang mải miết với suy nghĩ đó thì Sophia - cô bạn ngồi cùng bàn với cô lên tiếng :

- Cậu quen anh ấy sao ?

- Ừ ! Sao vậy ? - Rein giật mình quay ra đáp lại

- Quan hệ của hai người là gì ? - Sophia tò mò

Rein nhìn Sophia với ánh mắt đăm chiêu, suy tư một lúc rồi mở giọng trêu đùa :

- Không biết.

- Người yêu hả nhưng chị Fine mới là người yêu của ảnh mà. Chẳng lẽ cậu..... cậu là Hồ ly à ?

Rein quay ra nhìn Sophia, cô không hiểu con nhỏ này làm sao mà nghĩ cô là Hồ ly, rõ ràng anh là người tìm cô chứ đâu phải cô, vậy mà kêu cô hồ ly mới buồn cười chứ. Cô nói bằng giọng chắc nịch :

- Mình không phải hồ ly nên đừng có nói như vậy

- Vậy mối quan hệ của hai người là gì ?

- Đi hỏi anh ấy đi, nếu cậu có can đảm đó. - Rein chống cằm nhìn Sophia.

- Mình mà hỏi được đã hỏi từ lâu, thậm chí tỏ tình luôn ý.

- Vậy thì đừng hỏi mình, mối quan hệ này phức tạp lắm. - Rein nháy mắt cười cười với cô nàng.

Sau đó, cô quay lại mở sách ra, tiết đầu tiên là tiết Toán, môn học cô ưa thích vô cùng, nó kết thúc khá êm đẹp. Rein bây giờ đang dành tâm trí để bày trò trêu anh. Cái không khí nóng bức này làm cô muốn uống nước, cô nghĩ ngay tới việc sai vặt anh. Rein chạy thật nhanh ra ngoài và gặp Shade đang đi xuống thư viện. Cô nói :

- Anh hai tự nhiên em khát nước, anh mua cho em nha.

Shade vừa đi vừa đọc sách nên không nhìn Rein, giọng nói trầm thấp vang lên :

- Anh hai đang bận, em tự đi mua đi.

Rồi anh cứ thế bước đi. Bỗng điều gì đó khiến anh dừng chân, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt cô khó tả vô cùng, anh chợt nhớ mình từng nói Rein rằng cô mà nói chuyện thì muốn gì anh cũng cho nên thở dài ngao ngán :

- Hứa chi với nhỏ này vậy trời. - Anh nghĩ thầm rồi nói - Được rồi, anh đi mua cho em.

Và đương nhiên cái trò quái đản của cô đã thành công. Anh phải đi mua cho cô :

- Xong rồi thì anh đi được chưa ?

- Anh hai có người nói em là Hồ ly cướp anh. - Reib quyết tâm không buông tha cho anh.

Anh nhìn cô nhíu mày :

- Hồ ly cướp anh ?

- Vì cái vụ sáng nay. Bạn ý nói em là hồ ly tinh cướp người yêu của Misaki.

- Do em hết chứ do ai, bây giờ quay ra trách anh sao ?

- Không phải là anh đánh em thì đâu có như vậy. - Rồi nhỏ giọng - Anh quá đáng lắm vì một người mà anh đánh em để em mất công khóc cả đêm.

Rein nói và lau đi nước mắt đang chuẩn bị rơi. Anh mềm lòng rồi, cô em gái anh thương nhất đang khóc. Shade chỉ còn cách dỗ dành thôi :

- Được rồi, anh sai. Anh xin lỗi, ngày mai nghỉ học anh sẽ dẫn em đi chơi. Nín đi !

Anh nói rồi lau chút nước mắt còn vương trên má cô. Rein đương nhiên mừng trong lòng vì trò này quá hiệu nghiệm, có thể làm Shade cảm thấy hối hận như vậy cô vui rồi. Cô gật đầu.

Tất cả những hành động đó thu vào tầm mắt của Misaki, cô ta tức giận vô cùng, ánh mắt ánh lên tia lửa nhìn Rein rồi chợt nở nụ cười đểu cáng :

- Kịch hay chưa dừng lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro