Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade nói rồi lau chút nước mắt còn vương trên má cô. Rein đương nhiên mừng trong lòng vì trò này quá hiệu nghiệm, có thể làm Shade cảm thấy hối hận như vậy cô vui rồi. Cô gật đầu.

Tất cả những hành động đó thu vào tầm mắt của Misaki, cô ta tức giận vô cùng, ánh mắt ánh lên tia lửa nhìn Rein rồi chợt nở nụ cười đểu cáng :

- Kịch hay chưa dừng lại đâu.

Trong khi đó, Rein vui vẻ khi được anh hai chiều chuộng và có thể toàn tâm sai bảo anh :

- Anh hai em muốn ăn hamburger.

- Anh hai em muốn uống trà sữa.

- Anh hai em thích cái bìa sách đó.

- Anh hai em muốn đi dạo quanh trường.

...................................................

.....................................................

Shade không biết đã bị gọi bao nhiêu lần hai từ " anh hai " với những yêu cầu quải đản và đương nhiên anh phải làm tất cả không trừ một việc nào.  Ngày hôm đó qua đi trong sự thích thú của Rein, sự mệt nhọc của Shade. Tối đến, anh thở dài vì cả ngày chạy tới chạy lui làm việc cho Rein nhưng rốt cuộc cô cũng không tha cho anh. :

- Anh hai em đói. - Lại là giọng nói nũng nịu của cô em gái cả ngày dày vò anh.

- Anh gọi đồ ăn ngoài, hôm nay anh mệt lắm, cho anh nghỉ ngơi đi.

Nói là làm, Shade liền gọi đồ ăn tới. Rein thưởng thức một cách ngon lành. Shade ngồi trên ghế đối diện nhìn cô em gái mà thở dài. Nhưng trong lòng anh trào dâng lên một cảm giác khó tả. Cô em gái hồn nhiên, ngây thơ của anh, anh thề nếu ai mà dám động đến em gái anh thì anh sẽ không tha cho kẻ đó. Anh thương cô biết bao, chỉ mong cô sống hạnh phúc và anh sẵn sàng bảo vệ cô bằng bất kì giá nào.

- Anh hai, anh ăn đi. - Rein ngẩng đầu lên nhìn Shade đồng thời đưa tới trước miệng Shade một miếng thịt.

- Còn giận anh không ? - Shade đón nhận miếng thịt, không quên mỉm cười, xoa đầu cô hỏi

- Còn. Em rất giận anh. - Rein vừa cúi đầu ăn vừa đáp lại

- Sao vậy, anh làm nhiều điều em yêu cầu rồi mà. 

- Nếu anh làm cho em một điều này thôi em sẽ không giận nữa. - Rein buông đũa, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh

- Điều gì ? - Nhận thấy vẻ nghiêm túc của cô, Shade cũng như thấy được có điều gì đó sắp không ổn

- Chia tay với cái cô tên Misaki đó !

Anh chợt nhíu mày, quả thật là điều anh nghĩ là đúng. Rein đột nhiên nghiêm túc là một điều gì đó không ổn :

- Không được ! - Anh quả quyết trả lời

- Tại sao chứ ? 

- Không thể vì một chuyện cỏn con mà chia tay bạn gái, em là con gái em phải hiểu được nỗi đau đó lớn như nào chứ. 

- Vậy giữa em và cô ấy ai quan trọng hơn ?

Shade trầm mặc, có chút bất ngờ nhìn Rein. Cô em gái của anh có lý nào lại đưa anh vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ ? Chọn sao ? Đáp án anh vốn đã có sắn nhưng lại chẳng thể trả lời.

- Em hỏi gì vậy ?

- Em muốn biết trong cuộc sống, trong trái tim anh, anh cần ai hơn ? 

- Cả hai.

- Chỉ một người thôi. Anh không thể tham lam như thế.

- Đừng hỏi anh những câu như vậy nữa. Mau ăn cơm đi.

Shade nói rồi đi lên lầu. Rein cũng không ăn nữa mà tức giận chạy lên phòng luôn. Anh hai là đồ đáng ghét, trước kia mỗi lần cô hỏi đều khẳng định cô quan trọng nhất, sao giờ lại phân vân rồi bảo cô đừng bao giờ hỏi như thế nữa ? Đúng thật là làm cô nuốt không trôi cục tức này. Nằm lên giường, Rein lăn qua lăn lại không thể chợp mắt, đếm cừu cũng không được, trong đầu toàn hình ảnh của anh hai lại càng làm cô thêm phần hận. Rein cứ trằn trọc như vậy tới gần sáng mới có thể nhắm mắt.

Sáng hôm sau, như đã hứa, Shade sang gọi Rein, đưa cô đi chơi. Rein còn đang say giấc nồng liền mơ mơ màng màng ngồi dậy. Bên ngoài, tiếng anh vọng vào :

- Rein, em mau dậy đi.

Rein như sực tỉnh, hôm nay cô được đi chơi. Nhưng nhớ lại tối qua anh phân vân, lại cứ xuất hiện trong đầu cô làm cô không thể ngủ, cơn tức cứ như vậy bị kéo trở về. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh hỏi :

- Em không muốn đi chơi sao ?

- Em không muốn đi. - Rein nói vọng ra.

- Sao vậy ?

- Đi với một người không coi mình là nhất thì không vui. - Đúng rồi, quả thật không vui.

- Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

- Em không nghĩ nhiều. Em thích đi với người coi em là tất cả, không ai bằng em hơn.

- Được rồi, với anh em gái của anh là nhất. Em mau dậy đi, anh dẫn em đi chơi. - Shade bèn chào thua trước màn bướng bỉnh của cô em gái.

- Em là nhất thật không ? - Rein sớm đã áp tai vào cánh cửa phòng để nghe rõ hơn tiếng của anh.

- Thật.

- Cả đời này không ai được hơn em gái anh ?

- Anh biết rồi ! Cả đời này không ai hơn em.

Rein chỉ nghe có vậy liền chạy thẳng vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà. Cô diện một bộ váy xanh dương nhạt tới đầu gối, hai bên vai thiết kế trễ vai càng làm tôn lên đôi vai trắng ngần của Rein. Shade cũng không vừa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen phô được dáng vẻ cao lớn, lịch lãm, nam tính của anh. Hành trình hôm này đều dựa theo sự yêu cầu của Rein mà thực hiện. Đầu tiên, anh đưa cô đến một đồng cỏ xanh ngát và vô cùng mát mẻ. Cô thích thú chạy nhảy xung quanh, Shade nhìn cô cười. Nói thật anh cũng không hứng thú với mấy vườn hoa lá cỏ gì cả nhưng chỉ cần cô gái phía trước vui vẻ thì anh nhất định sẽ đến.

- Chạy từ từ thôi không ngã. - Shade quan tâm nhắc nhở Rein

Chơi mệt rồi cô lại ngồi ngay cạnh anh, hồn nhiên nghịch như một đứa trẻ lên ba. Anh ôm cô vào lòng, vui vẻ nói chuyện. Gió nhè nhẹ thổi từng ngọn cỏ trên cánh đồng xanh mát, không khí trong lành làm con người ta cảm thấy tâm trạng phấn chấn, không lo âu, muộn phiên.

Ngày dài kết thúc, họ trở về nhà, tâm trạng cô khá lên rất nhiều, vui vẻ cười đùa với anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro