1. Người yêu cũ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM NAMJOONNN"
"Ami! em...."






*anh bất ngờ khi thấy tôi*

Người đàn ông mà tôi dùng tất cả hơi thở để hét to này, chính là bạn trai tôi.      Phải, là người đàn ông tôi dùng cả thanh xuân để yêu và muốn được yêu. Chúng tôi quen biết nhau, gặp nhau, yêu nhau khi chúng tôi chưa đủ chính chắn. Cái thời điểm tôi tròn 18 tuổi anh đã cầu hôn tôi, người đầu tiên tôi trao nụ hôn đầu của mình chính là anh, tôi nghĩ mình đã chọn đúng người, tôi yêu anh và cảm thấy biết ơn anh vì đã đến bên tôi làm cho cuộc sống tôi trở nên đổi mới. Anh từng nói với tôi "sau này anh sẽ cưới em" , "khi nào anh cưới em? ", anh bảo rằng "khi nào em tốt nghiệp anh sẽ cầu hôn em" , "em sẽ không đồng ý đâu" miệng tôi nói vậy thôi chứ tôi muốn cưới lắm rồi, muốn anh hốt lẹ lẹ để còn sinh con đẻ cái 🤧.

Ba bắt tôi phải đi du học, tôi không muốn xa anh đâu nhưng nếu không đi thì ba sẽ không cho cưới. Vậy là tôi phải xa anh. Anh nói anh sẽ chờ tôi. 4 năm đại học ở nơi đất lạ quê người, tôi nhớ anh phát khóc, nhớ ba mẹ, nhớ quê hương, nhớ những đứa bạn ngày ngày tích cực đẩy thuyền tôi và anh khi còn cấp 3, nhớ vị mì tương đen, vị bánh gạo, vị chả cá và vị môi anh...

2 năm kể từ lúc tôi xa quê hương.....
Hôm nay là sinh nhật tôi, ngày 23 tháng 11, chả biết có ai trùng không nhưng tôi thích mấy con số này lắm, vì nó vừa là ngày tôi sinh ra vừa là ngày tôi bắt đầu được yêu anh...Lại nhớ anh nữa rồi...khóc nữa rồi... Tôi yếu đuối quá nhỉ?

Tôi quyết định xin nghỉ vài ngày để về Hàn Quốc thăm anh, thăm ba mẹ.

Vừa đáp máy bay, tôi tức tốc đi tìm anh, chả biết anh ở đâu nữa, cứ đi tìm trước đã nhỉ?
Tôi dừng chân ở sông Hàn, lạ lắm nha cứ như con tim mách bảo anh đang ở đây!
Sông Hàn là nơi anh cầu hôn tôi vào năm đó mà, liệu.... Anh ấy có ở đây vào ngày kỉ niệm này và chờ tôi?
Không hiểu sao tôi lại hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, lẽ ra tôi nên chạy đến thật nhanh tìm anh mà, tôi nhớ anh đến vậy còn gì? Đôi chân cứ như đeo tạ không bước nổi nữa, cố gắng bước vài bước nặng trĩu về phía trước.. Bóng lưng người đàn ông nào đó quay về hướng tôi, cảm giác quen thuộc lắm, nhìn không rõ tôi vội lấy kính đeo vào, tôi cận tận 5° đấy, bước lại gần hơn để thấy rõ mặt người đàn ông ấy, tôi sửng sốt, bàng hoàng, tay run rẩy mà miệng không ngừng mấp mấy "na..m.. joon?". Tôi đã đoán không sai, con tim tôi đã mách bảo đúng, anh ấy ở đây vào ngày này, nhưng không phải là để chờ tôi nữa.
Anh ấy không ở đó một mình, mà là cùng một cô gái nào đó, rất xinh. Có thể là em gái chăng? Không. Anh ấy không có em gái. Họ đang hôn nhau...

Mọi thứ xung quanh tôi cứ như từ màu hồng biến thành màu đen, tâm trí trống rỗng chỉ biết hét tên anh thật to mà ngừng lại, nó khiến tôi đau, đau lắm. Đây là quà sinh nhật mà anh tặng tôi sao? Là quà kỉ niệm anh tặng tôi sao?

"KIM NAMJOONNN"
"Ami! em...
Sa..o.. sao em lại ở đây? Không phải em đang du học bên Pháp sao?"

Nếu tôi không về làm sao biết được tôi bị cắm cái sừng dài lâu như vậy
"em không được phép về thăm anh sao?" tôi mỉm cười hỏi khi anh đang lúng túng hỏi tôi.

"không, ý anh không phải vậy, anh chỉ đang bất ngờ thôi"

Tôi khẽ liếc nhìn qua người con gái đang đứng cạnh anh, nép sau lưng anh, nắm lấy tay áo anh, như đang trốn tránh, tôi không biết cô gái đó là ai, nhưng cách anh bảo vệ cô ấy thật sự rất giống lúc anh bảo vệ tôi. Ghen tỵ thật, cô gái này đã cướp mất sự bảo vệ anh dành cho tôi ngay trước mặt tôi. Nước mắt vô thức rơi xuống gò má từ lúc nào tôi không hay biết *CHÁT* tôi cũng không ngờ được rằng chính tôi đã tát anh, lần đầu tiên tôi tát người đàn ông tôi yêu nhất

Anh ấy chỉ nhìn tôi bước mà không đuổi theo như những lần cãi vã lúc trước...
Có lẽ vì sự hiện diện của cô gái kia, cũng có lẽ....là anh hết yêu tôi rồi.

__END CHAP 1__

fic đầu tay của tui có gì mọi người cmt góp ý nhé, tui sẽ cố gắng khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro