2.Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, BÊN DƯỚI CÓ NỘI DUNG 18+
CẢM ƠN.

Kết thúc ngày sinh nhật tròn 20t thật đáng nhớ của tôi.
Hôm qua tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều và tôi còn uống rượu nữa, tôi nhớ rằng tôi uống rất say.

__________

Tại đây, quán bar thật nhộn nhịp, vì vậy không có ai để ý đến tôi, một cô gái 20t du học vừa về nước đã bị bồ đá, khóc sướt mướt miệng không ngừng chửi rủa, nóc hết chai này đến chai khác, uống đến nỗi say mèm, đi vệ sinh cũng không đứng vững, tôi ngồi mãi trong nhà vệ sinh, không nhấc chân lên nổi nữa, khóc mệt cả người.
Lê lết được cơ thể mềm nhũn ra khỏi nhà WC liền đụng trúng một người, mắt nhắm mắt mở nói xin lỗi rồi bỏ đi, chẳng nhìn rõ mặt người ta chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng...

Trở lại chỗ ngồi định kêu thêm chai rượu thì 1 ly rượu nho chìa ra trước mặt tôi, đang ngơ ngác định hỏi thì anh nhân viên vội tiếp lời :

"có người mời cô ly rượu này ạ"

"là ai mời tôi?"

"Một chàng trai ạ"

Cũng không lạ gì. Tôi cảm thấy quen thuộc khi có nguời mời rượu giấu tên như vậy nhiều rồi.
Hình như là năm tôi 16 tuổi, mỗi lần vào quán bar đều có người mời rượu tôi như vậy, suốt 2 năm vẫn không biết người đó là ai.
Cứ nghĩ tôi đi như vậy sẽ không còn ai mời nữa, nhưng không ngờ ngày đầu vừa về nước vẫn được mời. Chỉ hơi bất ngờ lần này lại là rượu nho, loại tôi chưa từng thử qua. Là người khác mời chăng?

Tự luyến một chút, tôi cũng được gọi là có nhan sắc, à không, phải là rất nóng bỏng.
Không ít chàng trai để ý đến tôi. Hỏi cưới tôi hết lần này đến lần khác, nhưng đều bị tôi từ chối. Tất cả đều ăn bám ba mẹ, không chút nổ lực đã được bay thẳng lên chức tổng giám đốc được chừa sẵn.

Tôi cầm lấy ly rượu, theo thói quen không nghĩ nhiều mà nốc cạn.

Mọi người nghĩ tôi là con nhà gia giáo hay tiểu thư đài cát ngoan hiền à?

Không không.

Tôi! Lee Ami! Con gái cưng của Tổng Giám Đốc công ty thời trang giàu mạnh đứng top 2 Hàn Quốc. Chả mấy hôm được mọi người bơ như thế này, chắc giờ này cũng đâu ai rảnh rỗi vào quán bar chụp choẹt, rình mò tôi xin phỏng vấn nhỉ? À mà có ai biết tôi về nước đâu chứ? Cả gia đình tôi còn chưa hay biết, huống chi là...

Sẽ thế nào nếu ba tôi đọc được dòng tin tức nổi bật ở đầu trang với nội dung "LEE AMI CON GÁI NHÀ LEE GIA VỀ NƯỚC SAU 2 NĂM DU HỌC, KHÔNG HỌP MẶT GIA ĐÌNH, LẠI Ở QUÁN BAR UỐNG SAY BÍ TỈ. PHẢI CHĂNG NỘI BỘ CÓ BIẾN CỐ?"_tôi tự nghĩ rồi lại tự cười, tôi hóa điên rồi chăng :)?

Bị săn lùng như thế thôi, chứ tôi cũng thuộc dạng ăn chơi ngầm đấy!!

Nói sao ta? À ... Badgirl ngầm à?

Ba tôi là Lee Min Ho, tổng giám đốc công ty thời trang LEE AMI. Tên công ty thôi cũng để mọi người đủ hiểu ông ấy thương tôi cỡ nào. Ông ấy nghiêm khắc bậc nhất trong giới thượng lưu. Ai ai cũng phải kính nể và sợ hãi bởi sự lạnh lùng và nét nghiêm nghị lúc nào cũng hiện trên mặt ông 24/24 giờ, kể cả tôi cũng chưa từng thấy ông cười.
Người duy nhất làm ba tôi cười là mẹ tôi. Bà Lee Shin Hye là người đầu tiên chiếm được trái tim ông. Mẹ tôi rất đẹp, đến bây giờ đã hơn 40t nhưng bà vẫn rất trẻ, không hề có dấu hiệu lão hóa nào. Và cả ba tôi cũng thế, không biết khi họ già sẽ ra sao đây. Có lẽ là nhờ gen di truyền mà tôi có được nhan sắc hoàn hảo này.

Ba mẹ tôi đấy! Họ đẹp lắm đúng không?

Tên công ty là tên tôi, mọi người nghĩ tôi là con một sao? Không nhé! Tôi còn có một thằng em trai nữa. Nó là Lee Jungkook, 17 tuổi, siêu cấp đẹp trai, hai chị em tôi thương nhau lắm. Không biết bao nhiêu lần tôi và nó qua mặt ba mẹ để ăn chơi, yêu đương các thứ. Tôi thương nó như con mình í, thương nên mới hay cằn nhằn nó, thế mà nó nỡ gọi tôi là mami. Ứa gan thật chứ.

Chả hiểu sao... Cơ thể bức rức, nóng ran hết cả lên.

"Sao thế này...
Nóng chết mấttt
aaaaa khó chịu quá" _tôi khó chịu thốt thành tiếng .

"cô có sao không? Có cần tôi đặt phòng giúp cô không ạ? Tôi thấy cô uống nhiều lắm rồi đấy....

thưa cô, cô ổn không?"_anh phục vụ lo lắng hỏi

"Được. Đặt giúp tôi 1 phòng đi. Nhanh lên...."

__________

"Vâng, taxi đến rồi ạ"

"Cảm ơn"_tôi vội đưa thẻ thanh toán, ở đây thêm chắc ngày mai tên lên thời sự mất.

__________

Bước vào phòng, tôi nằm vật vã trên giường, chẳng thèm để ý cửa phòng chưa đóng.

"Khó chịu quá....Chết tiệttt
bị hạ xuân dược rồi"
Tôi cởi ba cúc áo đầu rồi, nóng chết mất..

10p sau

Tôi vẫn còn quằn quại trên giường thì có cảm giác giường lún xuống một chút...

Lăn qua lại đụng trúng thứ gì đó to lớn, là con người sao?
Là đàn ông? Tôi sắp bị thịt rồi ư?

Một vòng tay to lớn phủ lên người tôi.. Lại có cảm giác ấm ở môi, mở mắt thì thấy một người đàn ông đang hôn ngấu nghiến môi tôi, anh ta..... Thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, người toàn mùi rượu.

Anh ta say? Nhầm phòng chăng? Anh ta là người mời rượu tôi? Sao anh ta vào được đây chứ? Anh ta là ai? Hàng loạt suy nghĩ suất hiện trong đầu tôi.

Xuân dược! Cái thứ chết tiệt đó cướp mất lí trí của tôi mất rồi. Thế lực bí ẩn nào đó đã khiến tôi đáp trả lại hôn anh. Mùi hương tóc anh thật mạnh mẽ, tôi nghiện mất. Còn chưa biết hắn là ai mà.

Anh mở cúc áo tôi, tôi mở cúc áo anh... Anh vòng tay ra sau lưng tôi...cởi bra của tôi. Anh hôn từ cổ xuống bầu ngực, gặm nhắm nhũ hoa nhỏ bé đến nỗi tôi cảm thấy ran rát, một tay nhào nặng bên ngực còn lại, một tay anh không chịu để yên từ từ mò xuống váy tôi, cởi nó ra nhẹ nhàng....
Tay anh lần mò đến nơi tư mật ấy, xoa xoa nhẹ, như có luồn điện chạy dọc cơ thể, tôi rên nhẹ "ưm~" bỗng lại thấy xấu hổ. Cảm nhận bên dưới đã ướt nhẹp, tay anh vén chiếc quần nhỏ xuống, cho tay vào gãy gãy hạt le hồng "aaa" miệng tôi vô thức cất thành tiếng. Bàn tay hư hỏng ấy lại đưa vào bên trong tôi, chọc nguấy 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón..... "Áaa aa ứm ưm" tôi lại rên to hơn một chút, cố nén nhưng không thành. Bỗng anh dừng lại, chòm dậy giải phóng cái cự vật khổng lồ kia.
Đừng nghĩ tôi ăn chơi nhiều là hư nhé. Lần đầu tôi thấy nó đấy. Mờ mờ ảo ảo tôi chỉ thấy anh đang dùng tay sục sục quanh nó. Đưa trước miệng hồng hạt lồ lộ đã ướt nhẹp từ lâu chà chà. Chân vô thức khép lại...

"Ngoan...mở chân ra, anh thương"

Dạo đầu lâu như vậy mới nghe được giọng nói ấy đấy. Quyến rũ chết mất, nghe giọng cũng đủ làm tôi ướt một mảng ga giường. Tôi ngoan ngoãn mở chân, vốn dĩ dục vọng đã chiếm hữu tâm trí tôi hoàn toàn, men say lại cộng thêm xuân dược cực mạnh, sao mà cưỡng lại được chứ....
Anh cho vào không báo trước, tôi giật nảy người hét
"Áaa...đa..u..đau...quá chậm ... chậm thôiii....aaa..."
Anh giảm tốc độ lại, an ủi tôi

"xin lỗi, tôi không cưỡng lại được

gọi tên tôi, em sẽ thoải mái hơn"

"tôi...cò..n khô..ng....biết...an..h là...ai..là..m sao...biết.... tên..chứuuu... Áaa"
tôi không thể nói tròn chữ được, nó sâu như muốn thông đến phổi tôi.

"em hư lắm, không biết tôi là ai mà dám làm chuyện này với tôi à"
anh cười nói làm tôi đỏ mặt, xấu hổ không dám rên, nhắm tịt mắt

"Kim Seokjin, ngoan, thả lỏng gọi tên tôi"

"Ki..m....Seok..jin...ứm ưm~~"

"thật là biết cách quyến rũ tôi mà
grr...." anh gừ nhẹ

"đừng nhịn, rên đi"

"ư~ưm~"

"mở mắt ra, nhìn tôi"

Tôi ngại, không dám mở mắt, cứ nhắm tịt mắt mà rên

Anh cuối xuống hôn mắt tôi, hôn môi tôi, tôi ngạt thở vỗ vỗ lưng anh, bất giác mở mắt ra, mắc bẫy anh rồi.

"nhìn tôi"

Tôi đành ngoan ngoãn nhìn anh, anh đẹp trai đến ngất xỉu, nhìn rồi lại không muốn chớp mắt.

"Chớp mắt đi bé" anh cười làm tôi ngượng quay sang chỗ khác.

"I'm Worldwide handsome, you know?"

Tôi bật cười :
"I don't know" đúng là cái đồ tự luyến.
Đang còn lơ là mất cảnh giác, anh thúc mạnh hơn làm tôi cảm thấy đau.

"Bé không ngoan, phải phạt bé thôi" vừa nói anh vừa thúc tốc độ bàn thờ.

Ngực tôi nảy lên theo từng nhịp nhấp của anh, cảm giác có gì đó tuôn ra từ hoa huyệt, người đàn ông hư hỏng đó cuối xuống nhìn :

"Lần đầu sao?" anh hỏi khi thấy dòng máu đỏ tuôn ra từ nơi ấy.

"ừm" tôi đỏ mặt, cảm thấy anh không nên hỏi những câu vô ích.

"Đừng hỏi nữa" chỉ muốn anh tập trung nhấp mạnh hơn nữa, những cảm giác đau rát lần đầu đã không còn, bây giờ tôi cảm giác sung sướng tê người, không ngừng rên rỉ tên anh...

"kim.....Seok..jin..."

"hửm?"

"sâu quá...aa"

"dừng nhé?"

"khôn.g.. Ưm ưm..."

Anh cười nhẹ, tiếp tục thao nát động thủy nhỏ bé bên dưới...

Qua bao lâu rồi anh mới chịu bắn cái thứ đó vào bên trong tôi, nó ấm nóng, trào ra cả bên ngoài, anh còn vớt vát đưa lên miệng tôi, hài lòng khi thấy tôi nếm trọn nó.

Tôi đã mệt nhừ, ngủ thiếp đi
Hình như bên dưới vẫn còn đưa đẩy... Một lúc sau mới có cảm giác anh ngã xuống giường, ôm tôi và còn hôn má tôi nữa : "Cảm ơn"
Trên đời này có người đàn ông ấm áp vậy sao?
Hắn ta còn không chịu rút cái thứ to lớn kia ra khỏi người tôi mà ngủ tới sáng....

__END CHAP 2__

Tui viết H dở quá nhỉ 😞

Cmt ý kiến của mọi người cho tui biết nhé!

Cảm ơn vì đã đọc 🌺





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro