3.Mắc nợ nhà họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....
__________

Cảm thấy có gì đó đang chiếu rọi thẳng vào mắt tôi, thật chói mắt, hé cánh mi nặng nề lên... Sáng rồi à?
Sao... Tôi lại ở đây nhỉ? có thứ gì đó đang đè trên người tôi thì phải!? Bên dưới hạ thân...thật đau nhứt, cảm giác... Như muốn tét ra, tôi đang nghĩ........
Hình như có ai đó đã nhét cái gậy bóng chày vào trong tôi?

Tôi mở mắt
"ÁAAA" tôi la toáng khi thấy mình đang nằm trên cánh tay người đàn ông nào đó, cả hai....đều không có quần áo.
Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi bật dậy nhìn mọi thứ, quần áo nam nữ...đồ lót...tất cả đều ở dưới sàn

*hãy tưởng tượng pít chin không mặc áo với body 6 múi=))*

Hắn tỉnh rồi, có lẽ nhờ tiếng hét thất thanh của tôi lúc sáng sớm, ơ...nhìn đồng hồ, đã 11 giờ hơn rồi à!?
Không lẽ...hôm qua tôi và hắn thật sự làm...tới sáng???

"có chuyện gì vậy?" hắn mở mắt nhìn tôi, điềm tĩnh hỏi, điệu bộ giống như nay là chuyện bình thường.

"Anh...anh là ai? Sao anh lại ở đây?" tôi giận dữ, lớn giọng hỏi, hơi thở có chút gấp gáp mất bình tĩnh

"Cô thật sự không nhớ gì sao?"

Chốc chốc những mảng kí ức về cái đêm hoan ái hôm qua lại hiện về :
_

_______

/"Ngoan...mở chân ra, anh thương"/

/"tôi...cò..n khô..ng....biết...an..h là...ai..là..m sao...biết.... tên..chứuuu... Áaa"/

/"I'm Worldwide handsome, you know?"/

/"Lần đầu sao?"/

/"Ki..m....Seok..jin...ứm ưm~~"/
_________

Nước mắt từ khi nào lại rơi xuống, gương mặt tôi không chút biểu cảm, nước mắt cứ thế lăng dài... Tay vẫn giữ chăn kéo ngang ngực

"Kim SeokJin?"

"Cô nhớ rồi sao?"

"Khốn nạn" tôi dùng mọi sự ủy uất thốt ra hai chữ, âm lượng không to hay gào thét, nhưng nó đủ để đối phương nghe thấy.
Hắn ta nhìn tôi có chút khó chịu, đè tôi nằm xuống, hai tay chống hai lên nệm áp chế tôi, mắt tôi nhìn vào khoảng không vô định, không muốn nhìn thấy tên súc sinh này.

"Cô là ai? Lina? Chẳng phải cô là gái mại dâm sao?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nước mắt đã tuôn trào ra khóe mắt, ướt cả mảng gối

"Gái mại dâm sao? Anh nghĩ tôi là gái mại dâm?"

"Phải. Đây là lần đầu tôi thấy gái mại dâm còn trinh đấy!
Dù sao thì...đêm qua vẫn tuyệt lắm"

Hắn cười trông thật cợt nhã, ngay bây giờ tôi chỉ muốn giết hắn, gương mặt điển trai háo tình của hắn, chỉ khiến tôi càng thêm câm hận.

"Nếu tôi nói...tôi không phải gái mại dâm thì sao?"

Hắn lại nhìn tôi, đẩy nhẹ hông
"Á" bây giờ thì tôi đã biết thứ đó không phải gậy bóng chày, mà là cái gậy thịt gân cốt của hắn, hắn vẫn chưa rút ra...tôi khóc nấc thành tiếng, thật sự nhục nhã, ngay lúc này tôi chỉ muốn chết đi, không còn mặt mũi nào đối diện với cuộc sống.
Ngày sinh nhật tròn 20t của tôi. Người yêu ngoại tình, trong trắng cũng mất.

"Cô là ai? Phụ nữ dùng thủ đoạn này để bên cạnh tôi cũng không ít, nhưng cô đừng nghĩ...ngủ với tôi một đêm sẽ có được tôi. NÓI..cô là ai?"

Thấy tôi im lặng, hắn đẩy hông mạnh hơn nữa, đau...thật sự rất đau, cảm giác như cơ thể muốn rách làm hai mảnh. Tôi cố gắng chống cự đẩy hắn ra, nước mắt lã chã...
"Anh biết thì giúp ích được gì chứ? Trinh tiết của tôi...anh trả lại được không?" Tôi quát lớn, cố gắng ngăn chặn sự xăm nhập mạnh bạo kia thêm nữa.

"Trinh tiết? Đáng giá bao nhiêu? Tôi trả cho cô" anh ta cười khẩy, rút ra khỏi người tôi, ngồi dậy quăng cho tôi chiếc thẻ ATM, bỏ vào phòng tắm.

Trang phục chỉnh tề bước ra, hắn không quên căn dặn "hôm qua tôi say nên không có bảo vệ, mua thuốc tránh thai uống đi, tôi không muốn dính liếu tới đàn bà đâu"

*Cạch*
Hắn bỏ đi... Tôi cầm chiếc thẻ ATM quăng mạnh vào cánh cửa đã đóng sầm ấy, chỉ mong nó có thể nhanh hơn mà ghim vào người hắn đi.
Từng bước nặng nề bước xuống giường, toàn thân đau nhức không thể tả nổi, mặc lại quần áo, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chỉ muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhìn xuống ga giường có một mảng máu nhỏ mà tim như thắt lại, thật nhục nhã.
___________

_Lee Gia_

*bing bong*
"thưa bà chủ, ông chủ, cậu chủ! cô hai đã trở về" giọng cô giúp việc hớt hải báo tin cho cả nhà tôi ra tiếp đón

Mẹ tôi sục sùi không khỏi xúc động
"Ami! Con về khi nào? Sao con lại về? Con về sao không gọi ba mẹ ra đón? Con ăn uống gì chưa? Sao trông con mệt mỏi thế? Con......"

"Mẹ à..con về rồi vào trong nói chuyện đã mẹ"

"Chị hai để em đem hành lí vào cho"

*

"Con về khi nào vậy? Sao ba mẹ gọi chúc mừng sinh nhật con không nghe máy?"_mẹ tôi hỏi

"Dạ...chắc hôm qua trên máy bay nên con không nghe điện thoại được"

"Con mới đi 2 năm sao giờ lại về?"_ba tôi hỏi

Nếu biết về lại gặp chuyện như này tôi sẽ không về làm gì, tất cả là tại tên Kim Namjoon đáng ghét. Cả tên Kim Seokjin. Hình như họ Kim đều như vậy. Tôi hận bọn họ, thề sẽ không bao giờ dính liếu với nhà họ Kim

"À...dạ...con nhớ ba mẹ nên về thăm ba mẹ"


"Chị hai, chị không nhớ em à?" _Jungkook hờn dỗi

"Chị nhớ cả Kookie yêu dấu này nữa" _tôi ôm nó dỗ ngọt

"Con định về bao lâu?" _Shin Hye

"Dạ 1 tuần" _Ami

"Về rồi thì không cần qua bên đó nữa đâu" _ba tôi đột ngột quyết định định làm tôi có chút bất ngờ.

"Sao...sao vậy ba?"

"Con sẽ đính hôn và ở đây tiếp quản công ty, ba sẽ đào tạo hai chị em con, không cần du học nữa"

Tôi khá bất ngờ, chính ba tôi đã một mực bắt tôi đi du học, bây giờ lại đột ngột không cho tôi đi. Lại còn đính hôn....

"HẢ? cái gì? Đính...đính hôn? Con đính hôn sao? Là ai? Với ai vậy mẹ?" Tôi quay ngoắc sang, nhìn mẹ ngạc nhiên hỏi

"Con sẽ đính hôn với con trai trưởng nhà họ Kim và sẽ kết hôn sau khi con lên chức tiếp quản công ty" _mẹ tôi nói

"Nhà họ Kim? Tại sao con lại phải kết hôn với người con không quen biết?"

"Con bình tĩnh đi, con và cậu ta đã có hôn ước từ khi mẹ chưa mang thai con rồi, còn chuyện yêu đương, con cứ kết hôn với cậu ta 1 năm, nếu hai đứa vẫn không có tình cảm, ba mẹ cho phép ly hôn. Hôn nhân này rất quan trọng đến sự nghiệp của các con, nghe lời ba mẹ, đồng ý nha con" _mẹ tôi ra sức thuyết phục

Gì chứ 'cho phép ly hôn' đến hôn nhân cả đời cũng chẳng có quyền quyết định, nực cười. Mình mắc nợ nhà họ Kim sao chứ? Như thế này khác gì ép hôn? 'vì sự nghiệp các con' tôi có cần gì cái công ty ấy đâu? Tự dưng lại phải từ bỏ thanh xuân vùi đầu vào mớ văn kiện, kết hôn với người đàn ông xa lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Được. Con nghe lời ba mẹ" _tôi cuối gầm mặt trả lời, một mạch bước lên phòng...

"Tuần sau chúng ta có cuộc hẹn với gia đình hôn phu tương lai của con, chuẩn bị đi nhé" _mẹ tôi nói vọng lên nhắc nhờ

__END CHAP 3__

Hoàn cảnh gặp mặt, nhân vật 9,8 đều là do mình bốc thăm ngẫu nhiên nhé, mấy bà đọc nhớ vote cho tui
Tui sai chỗ nào nhớ cmt tui sửa nha 🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro