4.Chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai!"
"Chị...mở cửa cho em với"_JK gõ cửa nói vọng vào.

*cạch* tôi mở cửa cho nó rồi bước lại giường ngồi đờ đẫn. Thấy tâm trạng tôi không vui, thằng bé cố an ủi.

"Chị đừng buồn nữa, sắp đi gặp nhà trai rồi, chị cứ như này nhanh già lắm đó"

"Nếu già xấu rồi không bị gả đi thì chị cũng muốn già nhanh"_tôi thở dài ngã lưng xuống giường.

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho chị thôi, với lại mẹ cũng có nói 1 năm sau kết hôn chị không có tình cảm với anh Kim chị được ly hôn mà, chỉ 1 năm thôi"

"Quan trọng là chị không biết mặt mũi hắn ra sao, còn nữa... Chị rất ghét họ Kim"

"Vì anh Joon à?"

Tôi bật người dậy "sao em biết?"

"Em biết hắn có bạn gái mới 3 tháng rồi, nhưng em không dám nói sợ chị phân tâm việc học, rồi lại hành hạ bản thân, bên xứ người làm sao có được đứa em trai này chăm sóc chứ, không ngờ chị lại về bây giờ"

"Gì chứ? Em biết rồi sao?"

"Nae, đặc biệt hơn,anh Namjoon là em trai của anh rể tương lai"

"Muo? Em...em trai cơ á?? Vậy em gặp con trai trưởng nhà họ Kim rồi à?"

"Em gặp rồi,anh ấy siêu cấp đẹp trai, chỉ thua mỗi kookie này =))"

"Thật là! Hắn tên gì thế?"

"Uhmm... Hình như là... A! Seokjin, Kim Seokjin"

"Nà ní? Kim Seokjin??"

"Chị biết anh ấy à?"

"À không, chắc trùng tên thôi"

"ừm mà em thấy anh ấy tốt lắm, chị cố gắng nhé, em tin rồi 2 người sẽ có tình cảm thôi, chị ngủ sớm đi, em về phòng đây."

"Ừm ngủ ngon"
Chưa gì đã 'anh rể tương lai'; 'ảnh tốt lắm tốt lắm' tốt cái khỉ mốc, loại đàn ông chỉ biết đến gái mại dâm như hắn, tốt cái nỗi gì chứ? Muốn cưới chứ gì? Được. Tôi sẽ cưới anh. Kim Seokjin, Kim Namjoon, để xem anh em các anh làm sao sống yên với Lee Ami này. Khốn nạn!

_________

Màn đêm lãnh lẽo bao trùm xung quanh, ánh đèn ngủ le lói cạnh bên đầu nằm, mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả kí ức ngày hôm đó lại tràn về, hình ảnh người đàn ông tôi hết mực mong nhớ lại hiện hữu rõ mồn một trong đầu, từng khoảnh khắc hắn hôn, ôm và che chở người con gái đó... Tôi đau lắm, cứ như có ngàn nhát dao cứa vào tim tôi, nỗi đau bị phản bội đã đành, lại còn bị anh hắn làm nhục, cứ mỗi khi xoay người, chỗ ấy vẫn không ngừng đau nhức, nó sưng tấy lên, cọ xát vào vải quần áo làm tôi càng khó chịu. Lại nghĩ đến chuyện bị ép gã cho gia đình anh em hắn, bao nhiêu tủi nhục lại dâng trào, không kiềm nén được mà rơi nước mắt. Tôi cảm thấy như chẳng còn 1 ai bảo vệ hay đứng về phía tôi nữa...sẽ chẳng ai có thể lắng nghe cảm xúc của tôi. Tôi khóc cả đêm, thiếp ngủ lúc nào chả hay biết.

Số trời đã ép buộc tôi như vậy, mất cũng mất, mất rồi cũng không lấy lại được, tôi chỉ có thế ngậm ngùi mà chấp nhận số phận của mình...cho dù có vạch trần hắn ra thì người thiệt thòi cũng chỉ là tôi thôi...

__________Tuần sau

Quần áo tóc tai đã sẵn sàng rồi. Dù gì cũng là tiểu thư, cho dù không thích cũng phải thật đẹp. Mấy ngày qua đêm nào tôi cũng khóc,khóc đến sưng cả mắt, quầng thăm lộ rõ, tôi không biết đã đắp lên mắt mình bao nhiêu phấn để che đi cái mắt gấu trúc ấy nữa.

Hazzz

"Con gái, đẹp lắm, cười tươi lên nào, đừng có ủ rủ như vậy nữa, ông bà Kim sẽ không vui đâu"

Tôi cố nở nụ cười thật trân nhất cho bà, từ lúc về nước hình như tôi chưa cười lần nào nhỉ? Nở nụ cười chưa bao giờ khó với tôi như vậy, khoé môi nặng trĩu như bị mắc hai cục tạ vào vành môi.

[...]

Điểm hẹn là một nhà hàng bậc nhất Seoul, chuyên về ẩm thực truyền thống hàn quốc. Đi 2 năm trời tôi nhớ cái hương vị đồ ăn Hàn phát khóc. Bước vào trong tôi đã thấy bóng dáng ai đó quen quen đang bước về hướng nhà vệ sinh, là...hắn! Seokjin!

Đúng hắn chứ chả ai. Cho dù chỉ gặp có 1 lần tôi vẫn nhớ như in, bờ vai ấy chỉ có thể là hắn thôi.

"Ami"

Tôi giật bắn mình quay lại

"Chị làm gì mà đứng như trời trồng thế? Vào đi!"

"Ờ Ờm không có gì" nhanh bước vào phía bàn ăn nơi có ông bà Kim và có cả Kim...Namjoon đang ngồi đó nữa, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất bước vào chỗ ngồi. Thấy tôi, có vẻ hắn rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

"Chào anh chị Lee. Cả gia đình vẫn khỏe chứ?"_Ông bà Kim chào hỏi gia đình tôi.

"Gia đình tôi khỏe, anh chị cũng vậy nhỉ?"

"Vâng. À Seokjin thằng bé đi vệ sinh, lát nữa nó ra ngay đây... A! Jin! Nhanh lên con"

Tôi có liếc lên nhìn hắn một cái rồi lại nhìn xuống bàn ăn. Hắn có vẻ ngạc nhiên không kém gì em trai mình khi thấy tôi ngồi đấy.

Cuộc gặp mặt hai gia đình chỉ có phụ huynh nói chuyện với nhau. Tôi chẳng biết tiếp chuyện như thế nào, cũng không muốn tiếp chuyện. Tôi tập trung vào những món ăn hấp dẫn trên bàn, nó ngon chết mất thôi, tôi mãi ăn mà không biết từ khi nào mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi. Mẹ tôi nhéo đùi tôi, bà thỏ thẻ:
"mẹ bỏ đói mày à? Giữ hình tượng chút đi"

"Mẹ...không ăn thì con biết làm gì đâu chứ" tôi đáp lại nhỏ nhẹ nhất.

Bà Kim nhanh chóng tiếp lời, giải vây cho bầu không khí im lặng
"Ấy, chị cứ để cháu nó tự nhiên, chắc cháu nó nhớ đồ ăn Hàn Quốc thôi mà."

"À vâng" bà quay qua lườm tôi

Tôi cũng hơi ngại vì đồ ăn từ khi nào bị tôi làm vơi bớt nhiều như vậy, lúc trước cho dù có đói lã ra tôi cũng chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, chắc bà Kim nói đúng, chỉ là nhớ đồ ăn Hàn Quốc thôi.
Đang còn cuối mặt ngượng ngùng thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ai đó chỉa thẳng vào người tôi nhìn tôi chằm chằm làm tôi có hơi khó chịu, không thoải mái.

"Con xin phép ra ngoài một chút ạ" tôi là đang cố tình trốn khỏi cái ánh ấy.

[...]

Nhà hàng này còn có một tầng có thể nhìn thẳng xuống thành phố, ngắm nhìn hoàng hôn lặng, nơi thích hợp để tôi trốn khỏi cái bàn ăn ngột ngạt kia

"Này!"

Tôi giật mình bởi tiếng gọi có chút bất ngờ, giật mình hơn nữa khi người gọi là hắn...

"Sao thế? Sợ à? Sao cô lại trốn ra đây?"

"Tôi...chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt, chỉ muốn ngắm cảnh một chút..thôi. Sao anh lại ra đây làm gì?"

"Chỉ muốn nói chuyện riêng với vợ sắp cưới chút thôi mà, phản ứng gây gắt vậy bà xã"

Ối giời ơi nghe mà nổi cả da gà, cái gì mà 'vợ' cái gì mà 'bà xã', tuần trước còn gọi tôi là 'Lina' gì đó, lại còn nghĩ tôi là gái...à mà thôi, nghĩ đến lại tức, phải giữ bình tĩnh để hắn còn lành lặng mà tham gia hôn lễ =))

Tôi cười khẩy "Cái gì cơ? Bà xã á? Tôi có nghe nhầm không tổng giám đốc Kim? Tôi đang thắc mắc tại sao anh lại chấp nhận làm cái hôn lễ này đấy"

"Cô là cô gái tuần trước?"

Hắn bỗng nhắc về đêm đó, sắc mặt tôi dần thay đổi, từ đang khiêu khích lại chuyển sang giận dữ thấy rõ, mặt tôi tái mét, cố né tránh ánh mắt hắn ta. Rồi lại nghĩ sao mình lại làm như mình là người có lỗi ấy nhỉ? Tôi hít nhẹ một chút không khí lấy bình tĩnh:

"Ohh~ tổng giám đốc! Anh vẫn nhớ à? Tôi cứ nghĩ do xung quanh anh có quá nhiều Lina nên anh quên tôi rồi chứ nhỉ"

Hắn có vẻ như đang cứng họng nhỉ? Tôi thích thú nhìn vẻ mặt ấy mà cười nhẹ...

"Đêm hôm đó..thật sự là sự cố à?"

"Nè, anh nghĩ tôi thèm khát anh lắm sao? Tôi là ai chứ? Lee Ami! Chủ tịch tương lai của công ty thời trang xếp hạng thứ hai Đại Hàn. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến nổi dâng hiến thân xác này cho một tên trăng hoa như anh sao? Huống hồ gì tôi đã có người yê..." Tôi khựng lại vì chợt nhớ tôi đã chia tay em trai hắn tuần trước rồi.

"Cô có gì? Người yêu?"

"...Anh không cần quan tâm đến chuyện của tôi. Vả lại nhìn mặt tôi giống như muốn kết hôn với anh lắm sao? Tôi nói cho anh biết, hết hợp đồng tôi sẽ ly hôn với anh. Một năm đó tôi sẽ không để anh yên đâu. Nhớ đấy!"
Nói rồi tôi bỏ đi, mới nói chuyện với hắn một chút đã tức chết, thật không thể tượng tưởng đến cảnh chung sống với hắn suốt một năm trời. Ngày nào cũng nhìn mặt tên đáng ghét đó, chắc chưa hết hợp đồng tôi đã lên máu chết rồi.

__END CHAP 4__

Thanks mng vì đã đọc hết chap này, tui thậc sự là k nghĩ ra được gì để viết 😔 Nên ra chap hơi trễ.

Điểm thi HK của mng sao rồi? Tui được có 7.3đ ngữ văn thôi. Nhưng trộm vía may mắn, tui lớn nhất lớp =))

Mng đọc CHAKHO của chồng tui chưa, tui muốn đọc lắm nhưng ngặt cái không hiểu gì :))
Av tui có 5.3 thôi mng à 😞

Haru chồng tuiiiiii,
Huhu đẹp quá 😭
Con tym bé nhỏ này trao hết cho tảng đá HaRu kia rồi

Tặng sao cho tui đi mng. Tui sẽ khum giành chồng của mng nữa. Vì ảnh là của tui rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro