Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, Niệm đi học đến giờ mà chưa về, có lẽ nào ...
- Chị dâu có chuyện gì sao?
- Không lẽ ...

Niệm bị bắt cóc ư?

Chỉ có thể là thế. Vì Niệm vốn không hay đi đâu sau giờ tan học, cô cũng không có bạn bè. Vậy thì có thể đi đâu?

Đại ca khẽ nhíu mày, ra lệnh:

- Tìm tất cả những nơi Niệm có thể đi cho tao.

Hắn thì cùng một số bọn đàn em đi đến trường Niệm. Tuy nhiên, trường cô lại không một bóng người.

Niệm à? Em có thể đi đâu?

Không lẽ, Niệm bỏ hắn theo thằng nhóc rich kid kia à? Niệm thích con trai có khẩu trang, Niệm thích con trai có lò mổ lợn nên Niệm nỡ bỏ hắn sao Niệm?

Hắn nhớ lại ánh mắt của Niệm khi nhìn vào bóng lưng Kim khi cậu nhóc bước đi, đáy lòng có chút gợn sóng.

Hắn thừa nhận, hắn nói dối đấy, chứ hắn làm gì sản xuất nồi cơm điện? Hắn làm thế là để lừa cậu nhóc kia, làm cậu nhóc bỏ cuộc thôi. Chẳng lẽ, Niệm biết rồi?

Hắn không sản xuất nồi cơm điện, vì vậy Niệm chê hắn ư?

Trong khi đại ca đang tự dằn vặt bản thân thì bọn đàn em đang đi ngoài phố tìm kiếm chị dâu tương lai của mình. Họ thật sự lo lắng cho Niệm, cô mà có chuyện gì, đại ca bọn họ ra sao đây?

Bỗng, một chiếc xe môtô chạy qua, va vào một trong số những tên đàn em đang tìm kiếm. Lí do là cậu thiếu niên ngồi trên xe bất ngờ lạng tay lái nên va vào họ, sau đó cả hai cùng ngã xuống.

Cứ ngỡ, cậu thiếu niên này sẽ xin lỗi. Nhưng không, cậu quát lên:

- Đường của ông mày đang chạy, ai cho mấy đứa như bọn mày đứng chắn?
- Ơ, thế là chạy cả lên vỉa hè luôn à?
- Bố tao giàu, tao thích chạy ở đâu tao chạy.

Trương Sang Trọng nhặt lấy chiếc điện thoại rơi trên vỉa hè rồi cho vào balo. Bạn hất mặt, chẳng nghĩ là mình sai.

- Ranh con, bố mày giàu thì sao?
- Thì tao chẳng có gì ngoài tiền. Mày mà láo với tao, thì coi chừng đấy!
- Thì mày định làm gì bọn tao?

Trọng vuốt mũi, đáp:

- Tao sẽ khiến mày như đám mây trên trời kia, để gió cuốn đi.

Một tên giật lấy balo trên tay Trọng, cười nhạt nhẽo.

- Mày có phiền không nếu tao biến mày thành đám mây ngừng trôi?
- Á à, thì ra là mày chọn cái chết!

"Bốp"

Một cú đấm cứ thế giáng vào mắt Trọng, rồi bên trái thêm một cú nữa. Trọng vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị đấm thì một tên trong số họ sau khi vô tình thấy chiếc điện thoại trong balo của Sang do cậu chưa kịp kéo lại, bèn thốt lên:

- Thằng này sao nó lại có điện thoại của chị dâu thế?

Cổ áo Trọng bị ghì lên, trong cơn choáng váng, Trọng bàng hoàng hỏi:

- Chị ... chị dâu mày là ai?
- Hà Dương Niệm. Mày giấu chị dâu ở đâu?

Trọng bố đời, Trọng cười đểu.

- Tao không biết.
- Thật?
- Ừm. Tao không biết!

"Bốp"

Lần này, là má phải.

Trọng quát lên:

- Báo cho mày biết một tin, tao là vua lì đòn!

"Bốp"

- Niệm đang ở Ngân Hàng Á Đông ...

Này thì vua lì đòn.

- Khoan, tao phải kiểm tra xem mày có nói dối không!
- Mày định làm gì? Định dùng máy kiểm tra nói dối à?

"Bốp"

Cú đấm rơi vào giữa mặt Trọng, khiến cậu chảy máu mũi tựa như nước mắt. Nhìn thấy máu chảy, cậu gào lên:

- Niệm đang ở ngân hàng Sacombank, bố tổ chúng mày!

Trương Sang Trọng bèn ngất đi bên vệ đường do quá sốc. Lần đầu trong đời, cậu bị đánh đến ngất như thế.

Ông bà ta hay có câu

"Bố láo có ngày không còn răng ăn cháo"

May mắn cho Trọng vẫn còn răng. Nhưng vì còn răng, Trọng vẫn sẽ tiếp tục bố láo. Vì cậu là Trương Sang Trọng, Trọng không thể gục ngã như thế ...

Trọng bối rối, Trọng không phục.

***

Sau 2 tiếng ngửi mùi tiền cũng chẳng làm Niệm vui vẻ gì. Niệm thích mùi hương của chú cơ. Niệm chỉ cần chú, không cần tiền.

Niệm vẫn còn trẻ, Niệm vẫn muốn đi chơi.

Nhưng bây giờ Niệm còn không thể múa quạt? Làm sao để đi chơi?

Trương Sang Trọng bị dính lời nguyền nên đã trở nên điên dại như thế. Cậu ta bắt cóc Niệm, làm Niệm cứ mãi rơi vào trầm tư.

Niệm ngồi bệch xuống đất, cứ mong mãi một người.

Bất chợt, cánh cửa ngân hàng mở ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

À, người ấy đến rồi!

Niệm lon ton chạy đến, ngã vào lòng chú, thủ thỉ:

- Chú ơi ...

Thật ngọt ngào, hai chữ "chú ơi".

Niệm nhận ra, mùi trên cơ thể chú còn thơm hơn mùi tiền cơ.

#Wattpad: Nhamky_123

Truyện chỉ mang tính chất giải trí, có lẽ không phù hợp với khẩu vị một số bạn đọc.

Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro