Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ơi ... cháu nhớ chú ...
- Anh nghĩ em bỏ anh đi mất chứ.

Hắn ôm Niệm, một cái ôm thật chặt.

Ôi, xa nhau có 3 tiếng mà ngỡ như một đời cơ!

Niệm dụi đầu vào lồng ngực hắn, thủ thỉ:

- Mùi của chú là thơm nhất!

Ai đó xoa đầu cô, khẽ mỉm cười.

Thì ra, hắn hiểu lầm Niệm rồi. Cô là do tay hắn nuôi lớn thì làm sao có thể bỏ hắn đi chứ?

Đúng rồi, hắn không sản suất nồi cơm điện, nhưng có thể vì cô mà sản suất mà?

Nhưng, đó không phải điều quan trọng.

Quan trọng là, hắn có trái tim! Hắn lại đẹp trai, lại nhiều điều kiện như thế thì cô có ngốc mới đi theo thằng nhóc Kim kia. So với Kim, hắn hơn chán.

Ai đó tự tin dắt theo người thương về nhà, mà không biết rằng sóng gió sắp ập đến.

Cuộc đời mà, làm gì có chuyện sẽ êm đềm như Lối Nhỏ của Đen Vâu?

Sóng gió không phải từ bạn Trương Sang Trọng cũng không phải là Sóng gió của Xuân Quỳnh  vì bạn Trọng của chúng ta đang bận nhập viện sau lần bố láo kia còn Xuân Quỳnh bận gây hoang mang cho học sinh. Lúc này ta tạm gác bạn qua một bên, vì bạn đã là đám mây ngừng trôi. Bạn Trọng sẽ trở lại sân sau một thời gian nữa. Còn lúc này, chúng ta hãy tưởng niệm bạn Trọng vì sự comeback hoành tráng vào lần sau!

Trong một câu chuyện nhạt như nước lã của buổi chiều, chúng ta cần gì?

Đó là trà! Và trà xuất hiện để khiến câu chuyện trở nên mặn mòi như cách Đen Vâu ngâm mình vào biển để hát bài hát 2 triệu năm.

Vào một chiều đẹp trời, khi hai người đang ngồi cạnh nhau, khi Niệm đang cảm thấy có gì sắp ập đến thì nàng xuất hiện.

Tuyết mặc bộ quần áo ngây thơ, hở nửa v* để chứng minh bản thân còn trinh trắng với mọi người. Tuyết đưa mắt tìm kiếm người thương, Tuyết đau khổ vì chưa tìm thấy người tình. Nhưng, bỗng dưng đôi mắt Tuyết sáng rực khi thấy người tình của mình.

À, nhưng đó là Tuyết trong câu chuyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Còn nhân vật chúng ta cần quan tâm là Lụa, Lụa trong nhung lụa, và Lụa cũng là lụa trong lái lụa.

Lụa mới từ Nhật trở về bèn chạy vội đến nhà Đông để tìm kiếm người mình nhung nhớ. Nàng định cư ở Nhật đã mấy năm rồi, hôm nay mới có dịp về nhà để tìm người thương.

Lụa kiêu sa bước vào trong căn nhà trong tiếng nhạc xầm xình của thể loại Vinahouse. Với nàng, vinahouse là bất diệt!

Nàng ưỡn ngực, lắc mông, yêu kiều chạy đến bên hắn, làm nũng:

- Anh ơi ~ anh có nhớ em không?

Hắn gật gật đầu, đáp:

- Anh nhớ em chứ Hoa.
- Nhưng em tên Lụa!
- À, vậy à?

Hoa? Hoa lá hẹ là con nào? Con nào? Con ranh nào dám mon men đến chồng tương lai của Lụa?

Nhưng Lụa vẫn lịch sự, Lụa cười, nhưng trong lòng đang nguyền rủa không biết bao lần.

Hắn nhìn Niệm, bảo:

- Niệm, chào cô Lụa nào em.

Đoàng, cô ư?

Niệm?

Lụa đưa mắt nhìn Niệm, Niệm đưa mắt nhìn Lụa, hai ánh mắt chạm nhau.

Á à, ranh con, mày dám ve vãn chồng Lụa ư? Hóa ra mày chọn cái chết!

Niệm chào:

- Cháu chào cô.

Lụa nhìn, Lụa ức, Lụa cáu, Lụa không phục!

Và sau buổi gặp chạm mặt, nhân lúc không có ai, Lụa bèn tìm Niệm nói chuyện.

Lụa hỏi:

- Cháu là ai? Sao lại ở chung nhà với anh Đông?

Ơ, là ai thì liên quan cô à?

- Cháu là người nhà của chú Đông.
- Cái gì? Quan hệ hai người như thế nào?

Niệm nhếch môi, đáp:

- Trước khi trả lời câu hỏi của cô Lụa, cháu xin hỏi cô một câu, nếu cô trả lời được thì cháu sẽ trả lời câu hỏi của cô.

Ôi dào, có gì khó?

Suốt mấy năm bên Nhật cùng cô giáo Thảo, làm gì có câu nào Lụa không biết? Đừng xem thường Lụa, vì vừa là học trò của cô Thảo vừa là fan của bác Trần Dần! Idol của Lụa uyên thâm như thế, Lụa không thể làm mất mặt.

Lụa gật đầu.

- Thế cháu hỏi cô Lụa, ai đã đặt tên cho dòng sông?

#Wattpad: Nhamky_123

Ai đã đặt tên cho dòng sông? Đoán xem
=))))
- Truyện không hoàn toàn phù hợp với all người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro