Chương 1: Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối, khi thành phố đã lên đèn, tiếng xe cộ vang lên "bíp bíp bíp", những người làm công đi ra từ xưởng, từ công ty uể oải ra về, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Bỗng, mây đen bao phủ cả thành phố. Rồi đột nhiên, một cơn mưa rào ập xuống. Người người chạy tán loạn đi tránh mưa, những con gà, con chó hớt hải chạy về chuồng trú ẩn. Mọi vật như hỗn loạn trước cơn mưa đột ngột này.

Một lúc sau, cơn mưa đã dịu xuống. Những hạt mưa long lanh như những viên kim cương đọng lại trên tán lá xanh mướt. Trong một căn phòng tại kí túc xá của trường đại học, có một cặp tình nhân đang nói chuyện. Đúng, cặp tình nhân đây là Minh với Bách hiện tại. Giờ đây, họ là người yêu của nhau, họ đang
nói chuyện của quá khứ, ngày mà hai người gặp nhau và yêu đương thế nào...

Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều hôm nay, cậu được gặp tình yêu của đời cậu.

"Trận đá bóng vòng chung kết sắp sửa bắt đầu, mời các cầu thủ trường Hạ Trung chuẩn bị ra sân"

Tiếng loa của trọng tài vàng lên, đội cậu mặc lên mình bộ đồng phục chữ "H", hiên ngang bước ra sân bóng. Sau tiếng huýt còi của trọng tài, cậu lao nhanh tới phía đối thủ cướp bóng, gần lưới, cậu sút quả bóng vào nhưng lại bị thủ môn đội kia bắt được, vậy nên trận thứ nhất đội cậu thua.

Nhưng không chỉ có vậy, đội cậu thua liên tiếp mấy trận. Trận này là trận quyết định. Tỉ số bây giờ hai đội là 0:1, nếu thắng trận này, đội cậu có thể gỡ hoà tỉ số. Nhưng không, đội kia có một tên chơi bóng cực giỏi, đội cậu không đánh lại được, tiếng vỗ tay từ khán giả và học sinh trường Nhất Trung ào ạt, tán thưởng cho đội bên. Đội cậu thì lại ảm đạm vô cùng, khi mang về tỉ số 0:2 thua thảm hại. Cả khán đài Hạ Trung thở dài ngao ngán, chán nản về kết quả đợt này.

Đội cậu còn từng được gọi là trăm trận trăm thắng bởi đội đánh đâu thắng đó, lịch sử chưa ghi đội từng thua một ván nào, nay lại bị đội mới vào đánh bại, thật sự không thể tin được.
Chiều hôm ấy, cậu cùng mấy anh em sắp xếp lại đồ đạc trong đội. Quay sang, thấy mấy đứa đang bàn tán sôi nổi, cậu cũng tới xem hóng drama. Cậu hỏi:

"Nói gì đấy, nói tao nghe với"

Tụi nó trả lời luôn:

" À, có đứa học sinh mới chuyển đến ấy mà, đang giữa học kì mà cũng chuyển, aiz"

Tụi nó thở dài một cái, cậu cũng chẳng màng quan tâm, người ta chuyển trường thì liên quan gì? Đấy là châm ngôn của cậu. Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu uể oải ra về. Đang đi, tự nhiên có thằng cha  đang chạy đụng trúng cậu, làm cậu ngã  xuống. Cậu cố nhổm dậy, rồi nhìn mặt thằng cha đấy là ai. Trước mặt cậu là một bóng người cao lớn, lấy mũ che mặt, ánh nắng  hoàng hôn buổi chiều rọi vào, lộ ra nụ cười tỏa nắng của người ấy, khiến cậu mê mẩn một lúc lâu rồi hoàn hồn lại chửi bới thằng cha đấy:

" Con mẹ nó, cậu đi không nhìn đường à?????"
Cậu ta thản nhiên đáp, còn cười với cậu nữa:

"Xin lỗi, tôi không nhìn đường, làm phiền rồi"

"Thôi... thôi, cậu biết lỗi là được rồi....

"Cảm ơn "
Sau khi nói xong, cậu ta chạy đi mất, còn cậu cũng bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn bởi nụ cười đó.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đến trường như bình P thường. Cái danh học tra của cậu khá nổi thì phải, người thì sợ hãi né tránh, người thì tung hô cậu, ngưỡng mộ cậu. Cậu đi thẳng vào lớp, ngồi vào một góc. Hôm nay là thứ hai, nhưng cậu lại không mặc đồng phục. Dù gì thì ai trong trường cũng quen với việc này rồi này. Giờ vào lớp, thầy đã giới thiệu học sinh mới, cậu cũng chẳng thèm nhìn một cái, chán nàn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bị ông thầy quát tập trung.

"Cả lớp, hôm nay có bạn mới chuyển từ Nhất Trung đến, em giới thiệu mình đi"

"Chào mọi người, em tên là Vũ Tùng Bách, chuyển từ Nhất Trung đến, mong mọi người giúp đỡ ạ"

Thầy hài lòng nhìn cậu ta (Bách), rồi bảo cậu ta ngồi xuống chỗ Minh (cậu).Cậu đã từ chối nhiều lần vì mãi mới được ngồi một mình như vậy lại có đứa đến phá đám, sao chịu nổi. Nhưng thầy cứ bảo cậu ta ngồi xuống trong sự bất lực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro