Chương 2: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về  hiện tại, nói đến đây, cậu dừng lại một chút, quay sang hỏi Bách:

"Anh không biết lúc đó em ghét cay ghét đắng anh thế nào đâu"

Cậu cười cười nhìn Bách, anh cũng hỏi lại cậu:
"Ghét thế nào cơ ?"

Cậu trả lời:

"À ..thì.....

Sau khi cậu ta ngồi xuống cạnh cậu, cậu như bị bóng đè vậy,  cậu ta chiếm hết spotlight của cậu , đôi lúc còn trêu ghẹo cậu khiến cậu khó chịu lắm nhưng chả phản bác được vì giờ cậu biết đánh cậu ta tương tự với vả mặt lại hiệu trưởng, dù nhà cậu giàu nhưng việc này khó mà chấp nhận được.

Cậu cố để thế cho qua chuyện, tuy chẳng động gì vô cậu ta, cũng chả làm phiền cậu, cậu ta cứ muốn kiếm chuyện với cậu, rồi lại dùng cái nụ cười toả nắng đấy nhìn cậu, làm cậu không muốn cũng phải muốn, cứ nghĩ đến làm cậu lại đau đầu. Nhưng mà thôi kệ đi, đại hội thể thao sắp đến, cậu đăng kí tham gia môn bơi lội.

Kể từ lúc đăng kí, cậu siêng hẳn. Ngày nào cuối giờ cậu cũng đi ra hồ bơi sau trường, tập đến hoàng hôn thì ra về. Cậu tham gia cũng chỉ vì để lấy lòng cô bạn gái trong mộng của cậu thôi. Cậu cảm nắng cô ấy từ năm lớp 8 thì phải, cậu đang đánh nhau với bọn con trai lớp E vì dám chê bai đồng đội cậu " gà ".Cậu tức sôi máu lên tẩn tụi nó một trận. Bỗng có một cô gái thân cao mét sáu, tiến lại ngăn cậu với tụi nó, cô ấy dùng vũ lực khoẻ hơn cậu luôn ấy, đánh gục tụi nó rồi bảo đưa cậu đến phòng y tế.

Quan trọng ở đây là cậu lại bị hút hồn mất bởi nụ cười và vẻ đẹp của cô. Vậy sáng nào cậu cũng để đồ ăn sáng và lời nhắn trên bàn cho cô rồi tặng hoa các kiểu. Nhưng hình như cô ấy vẫn chưa để ý cậu hay sao ấy, nên là nhất định trong đại hội lần này cậu phải thắng cho bằng được để ghi điểm trong mắt cô. Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười một cái. Nhưng cậu đâu biết rằng từ xa có Bách đang nhìn cậu với khuôn mặt đang đỏ, định mang nước cho cậu rồi lại thôi, cậu ta chạy đi, cậu ta lại mê mẩn trước Minh rồi.

Rồi rồi, ngày mà đại hội thể thao diễn ra cũng đến rồi. Cậu mặc trên mình chiếc quần đen, thân hình lộ rõ những sáu múi. Những giọt nước còn đọng lại trên cọng tóc cậu nhỏ xuống, tăng thêm vẻ quyến rũ cho cậu trai mới lớn. Cậu quay sang nhìn người mà cậu thầm yêu đang cổ vũ rất nhiệt tình. Bỗng nhiên, bằng cái gì đó ảo ma ca na đa, cậu bị ngã tõm xuống nước. Dù biết bơi nhưng chân cậu bị chuột rút nên cậu vùng vẫy mãi mà vẫn chưa thoát khỏi hồ nước đối với cậu bây giờ sâu thăm thẳm. Bỗng, có bóng người lao xuống nước, lôi cậu lên bờ. Mà cũng từ đấy,  thiện cảm mà cậu xây dựng bấy lâu đổ sông đổ bể. Cậu quay sang trách móc Bách, nói cậu ta sau này không cần cứu cậu đâu, để cậu chết quách đi cũng được. Nhưng rồi, cậu cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Sau ngày hôm đấy, cậu bị trầm cảm tư tưởng nặng, rồi còn thêm vụ người cậu thích đang có quan hệ khá là thân mật với cậu ta làm cậu càng ghét cay ghét đắng cậu ta hơn. Cậu đi ra chỗ hồ bơi trường ngồi khóc một mình, lại không biết gần đó có Bách đang quay lén. Bách lại gần, hỏi cậu có sao không. Cậu không trả lời, gạt cậu ta ra rồi nhảy xuống nước. Cậu nhắm mắt lại, chẳng muốn nhớ lại. Nhưng cậu ta là kiểu người dai như đỉa, cũng nhảy xuống hồ định lôi cậu lên. Cậu đẩy cậu ta ra nhiều lần nhưng hắn vẫn cố kéo cậu lên, còn ... truyền ô xy cho cậu...bằng môi !Cậu  ta hôn cậu, lưỡi đã tiến vào trong, nghịch ngợm trong đấy một hồi rồi liếm  bờ môi, càng lúc cậu ta lại càng vượt quá giới hạn của mình, hôn cậu ngày càng sâu hơn. Cậu biết mình không muốn nhưng lại để yên cho cậu ta hơn, cơ thể như không cử động được, cứng đờ, mặc cho cậu ta làm gì thì làm, còn trong lòng thì lại thích thú không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro