C7:Không sợ bản thân có tình địch,chỉ sợ tình địch không cùng giới tính với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là...bạn gái Quỳnh?

Fuck...!

Long ho khan đến tím tái mặt mày.

Má nó, sớm không gặp, muộn không gặp, lại gặp đúng hôm nay. Nhưng không sao, Long cũng tò mò muốn biết, sau chuyện tối qua, liệu Quỳnh có bình thường mà đứng trước mặt cô gái này không.

Mấy nhân viên thấy Long vừa phun cà phê ra khỏi miệng thì xúm lại hỏi.

“ Giám đốc, anh không sao chứ?”

“ Giám đốc ổn không, sao lại ho đến mức này?”

“ Giám đốc giám đốc...”

Mấy người xún xít hỏi han kia đa phần là nhân viên nữ. Đương nhiên rồi, chỉ cần giám đốc của họ mất một sợi lông chân thôi là đã sốt vó lên rồi, nói gì đến chuyện họ sặc sụa đến tím tái thế này.

Chỉ có cái tên Quang kia vừa nhìn thấy biểu hiện của giám đốc thì liền phát hiện điểm đáng ngờ. Bằng sự quan sát tỉ mỉ, cộng với bộ não chỉ luôn biết suy nghĩ những chuyện quái dị kia, Quang đưa tay xoa xoa cằm tỏ ra vô cùng nguy hiểm liếc nhìn giám đốc, lại liếc nhìn cô gái kia cười khả ố.

Bỏ qua vị giám đốc vẫn còn ho sặc sụa của mình, Quang lại gần chỗ cô gái kia đứng, một tay gác lên quầy tiếp tân, một tay đút túi quần, phong cách vô cùng phóng khoáng cùng  vẻ mặt xảo trá hếch cằm hỏi cô gái kia.

“Em quen giám đốc công ty anh à?”

Cô gái tên Linh nghe xong câu hỏi kia thì có hơi ngớ ngẩn một chút.

“Không, em không quen anh ấy. Nhưng anh ấy ho suốt như vậy thì không sao chứ?”

“Uầy, không sao đâu, đang uống cà phê, chắc nuốt không cẩn thận nên sặc ấy mà. Em không cần lo, nhưng em quen trưởng phòng Quỳnh của bọn anh à?”

Cô bé này nói không quen giám đốc, lẽ nào phán đoán của anh ta là sai? Giám đốc vừa nhìn thấy cô bé này, thì uống nước cũng bị sặc. Giống như kiểu làm việc sai trái với người ta rồi lo sợ người ta đến đòi bồi thường vậy.

“Dạ, em khá thân với chị Quỳnh, hôm qua chị ấy hẹn hôm nay cùng đi ăn với em, bảo em xong việc thì đến thẳng công ty chờ chị ý, nên em đến đây, cũng quên mất không gọi trước báo.”

Cô gái này vẫn một vẻ lễ phép đáng yêu như vậy.

Sao một cô bé đáng yêu dễ thương như này, lại đi thân thiết với trưởng phòng Quỳnh đáng sợ của bọn họ cơ chứ. Chỉ sợ sớm muộn gì cũng làm con người ta sợ chạy mất dép thôi, còn không thì cũng sợ một người đáng yêu như này ở gần lâu ngày lây nhiễm độ lạnh lùng khó tính kia thì hỏng.

Nghĩ đến đây Quang lại rùng mình thêm cái nữa. Đang định nói thêm câu gì đấy thì 'tinh' một cái, cửa thang máy phía sau mở ra.

Người bước ra là Quỳnh.

Long lúc này cũng đã hết ho rồi, định bụng muốn đứng một góc thưởng thức vẻ mặt lúng túng khi gặp Linh sẽ như nào.

Nhưng không, vừa thấy Linh, thì cứ như thế giới xung quanh chỉ có hai người bọn họ thôi vậy.

Quỳnh lãnh đạm bước qua mấy người còn đang mãi đứng phía cửa thang máy kia, hoàn toàn giống như chẳng hề để ai vào mắt. Nhưng đến khi còn cách Linh tầm chục bước chân, Quỳnh liền nở ra nụ cười dịu dàng vẻ yêu chiều.

“Em đợi chị lâu không, hôm nay chị hơi bận, nên quên mất gọi cho em!”

Đệt!!!

Long chửi thầm trong lòng đến mấy chục lần.

Dù Long có là bạn thân của Quỳnh cả mười mấy năm nay, thì cũng thề là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng yêu chiều kia của Quỳnh bao giờ.

Thậm chí giây phút nhìn thấy dáng vẻ kia của Quỳnh, Long còn ngớ người hoảng sợ. Thật chẳng ngờ Quỳnh còn có một mặt dịu dàng đến vậy.

Nhưng nó lại không dành cho Long, mà là dành cho một cô gái khác, lại còn là một cô bé học sinh nữa.

Một người từng vô vàn lần vỗ ngực tự cho bản thân mình là người hiểu Quỳnh nhất, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc, hợp ý nhau trong từng cái nháy mắt. Rốt cuộc lại thua một đứa con gái!

Được rồi, thực ra không phải Long thua cô bé kia, mà là thua Quỳnh.

Quỳnh vốn không thích đàn ông, Quỳnh thích con gái!

Nhưng dù là như vậy thì Long cũng không cam tâm. Anh thích Quỳnh, bây giờ thì không còn đơn thuần là thích nữa, mà đó là yêu!

Phải! Long cứ thế mà yêu Quỳnh từ lúc nào chẳng hay.

Vốn dĩ biết Quỳnh mang giới tính thứ ba, nên Long vẫn luôn nghĩ bản thân đối với Quỳnh cũng chỉ giống như những người bạn thân bình thường khác.

Có hiểu nhau đấy, có ăn ý nhau đấy, chẳng qua cũng chỉ nghĩ đơn giản vì bên nhau quá lâu mà thôi.

Trước đây, khi Quỳnh nói muốn thử tìm lại giới tính nữ của mình. Long đã không ít lần giúp Quỳnh tìm hiểu mấy cậu con trai khác, rồi giúp Quỳnh làm quen cưa cẩm. Long vốn thấy chuyện đó bình thường. Trong lòng cũng không hề có cảm giác khác lạ gì.

Nhưng cho đến một ngày, nhìn thấy Quỳnh vui vẻ trò chuyện điện thoại với ai đó, thấy bộ dạng một mực lo lắng cho người kia. Rồi chính tai nghe Quỳnh nói rằng cô đã thực sự tìm thấy tình yêu của đời mình. Ánh mắt Quỳnh lúc đó tràn ngập trong niềm vui và sự hạnh phúc.

Long mới phát hiện ra, bản thân cũng đã yêu Quỳnh mất rồi.

Cái khoảnh khắc nghe thấy Quỳnh nói đã tìm thấy nửa kia của mình, toàn thân Long như chết lặng.

Cái chết lặng vừa là sự giật mình ngỡ ngàng, vừa như có ngàn cây kim nhỏ đâm sâu vào trái tim anh. Nó khiến anh đau nhói, giống như có bàn tay vô hình nào đó đang dùng sức bóp chặt lại vậy. Đau đến mức khiến anh không thể thở được.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Quỳnh sẽ tay trong tay vui cười hạnh phúc cùng người khác, là từ sâu trong lòng anh lại như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt toàn thân đến một mảnh vụn cũng không còn.

Lần đầu tiên Long biết mình đang ghen!

Rồi bỗng chốc sự ghen tức đó biến thành nỗi đau cùng sự bất lực. Ghen thì được gì? Đau thì được gì? Quỳnh vốn không thích anh, cả đời này có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ thích anh!

Nhưng Long không chấp nhận sự thật, anh quyết cướp Quỳnh về tay lại bằng đươc. Dù có phải dở thủ đoạn xấu xa cũng sẽ không buông bỏ. Vì thứ anh đã muốn có, nhất định anh sẽ dành cho bằng được!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có không chấp nhận, thì Quỳnh cũng đang yêu người khác mất rồi. Ban đầu lúc nào Long cũng cố tỏ ra như bình thường, giống như việc Quỳnh có người yêu chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh vậy.

Nhưng nén mãi trong lòng sẽ càng chỉ khiến bản thân khó chịu hơn mà thôi. Cho nên mới có cái cảnh say mèm tối qua, rồi mới có cái chuyện bất đắc dĩ đó sảy ra như vậy.

Trong lúc say không biết anh đã gọi cho Quỳnh bao nhiêu lần nữa. Nhưng giống như cứ mỗi lần đi cùng Linh, là Quỳnh đều tắt máy. Dù Long có gọi đến hỏng điện thoại, thì đáp lại cũng chỉ có cô tổng đài lạnh lùng lên tiếng trả lời:

[thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau!]

Nhưng đến hiện tại thì Long lại thở phào nhẹ nhõm, thật may vì Quỳnh tắt điện thoại, nếu không chỉ sợ trong lúc say, anh lại không tự chủ được mà nói ra tất cả thì nguy.

Linh vừa nhìn thấy Quỳnh, cũng liền nở một nụ cười đằm thắm đáp lại. Sau đó lon ton đi lại phía Quỳnh, một tay luồn nhẹ khoác lấy cánh tay Quỳnh rồi nói:

“ Không đâu chị, em cũng mới đến thôi, biết chị con người của công việc nên mới đến thẳng đây mà không gọi điện. Thật may là chị cũng kịp lúc tan ca rồi.”

“Ừ!” Thấy cô gái bên cạnh mình lúc nào cũng một vẻ tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng một nụ cười trên môi, năng động hoạt bát đáng yêu. Quỳnh đã sớm vứt lại những phiền não căng thẳng ra sau đầu rồi. Một mặt chỉ chú ý đến cô gái này thôi.

Đối với Quỳnh, ngày hôm nay có Linh là đủ rồi!

Long ngơ ngác nhìn hai người con gái trước mặt. Người không biết thì chỉ cho rằng bọn họ đơn giản là chị em thân thiết, người biết rõ giới tính của Quỳnh rồi thì làm sao lại không nhận ra cái kiểu đánh mắt đưa tình kia được chứ.

Thật quá thể! Họ còn sợ thế giới này không biết họ đang yêu nhau sao? Lộ liễu quá rồi!

Long càng nhìn càng thấy bực mình.

Đúng là đáng sợ nhất không phải là khi phát hiện ra bản thân có tình địch. Mà đáng sợ nhất là khi phát hiện ra tình địch đó lại không cùng giới tính với mình!

Huống hồ tình địch đó còn ngang nhiên đánh tới địa bàn của mình nữa.

Được! Đã tới tận đây rồi thì anh đây sẽ lên nòng súng ra trận ứng chiến lại cô em xinh đẹp.

Anh đây không tin với vẻ đẹp trai ngời ngời soái ca vạn người mê, lại không thắng nỗi cô em dáng vẻ học sinh kia được.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro