Chương 6: Đây chính là...bạn gái Quỳnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhân viên tên Bảo bị vạch trần tại chỗ thì liền run lên sợ hãi, ấp a ấp úng cả nửa ngày mới lên tiếng được.

“Dạ dạ...em xin lỗi...em...em không có ý đó đâu ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Mong chị bỏ qua cho em lần này.”

Nói xong, cậu nhân viên này liền cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, cũng chẳng giám nhìn cô, giống như chỉ sợ nhìn nhiều thêm một giây, thì tính mạng sẽ ít đi nột ngày vậy.

Quỳnh day trán nhìn cậu nhân viên đang tỏ vẻ sợ hãi dưới kia rồi thở dài.

Có lẽ hôm nay cô cũng hơi mạnh tay quá rồi, nếu không khiến mọi người sợ chết thì cũng là ghét chết cô rồi.

Nghĩ đến đây cô cũng chẳng cần nghĩ thêm nữa. Thôi thì mấy phút cuối qua loa nói lại nội dung buổi họp một lần nữa, rồi cho mọi người ra về.

Thực ra mà nói, Quỳnh cũng đơn thuần chỉ là một trưởng phòng bình thường mà thôi, lại còn chỉ là trưởng phòng của một chi nhánh nhỏ.

Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ cho rằng cô phách lối như vậy là vì có bạn thân là giám đốc nâng đỡ nên mơi giám lớn lối trong công ty.

Nhưng nội tình bên trong thì ai cũng rõ như ban ngày.

Chi nhánh con số 3 này là một chi nhánh mới, nên đa phần nhân viên công ty đều là những người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, một số còn là sinh viên mới tốt nghiệp. Còn Quỳnh từng làm nhân viên ở công ty tổng, xét về năng lực hay trách nhiệm làm việc đều thuộc dạng xuất sắc của công ty. Đương nhiên kinh nghiệm làm việc và tuổi tác cũng lớn hơn đa số nhân viên ở nơi này.

Ban đầu Quỳnh cũng không muốn đến đây làm một trưởng phòng làm gì, thà làm một nhân viên nhỏ của phòng sáng tạo công ty tổng hết ngày đầy công, tháng tháng lĩnh lưng, nhẹ nhàng không áp lực, cũng không muốn làm một trưởng phòng. Tuy chức vụ có cao đấy, lương có cao hơn đấy, nhưng trách nhiệm và áp lực cũng cao hơn gấp vài lần.

Nếu không phải vì cái tên Long bạn thân kia được bổ nhiệm đến đây làm giám đốc, thì cô cũng chẳng muốn nhọc lòng đi theo bảo vệ cậu ta cho mệt thân mình.

Bác cả của Long là một trong các cổ đông lớn của tổng công ty, tiếng nói cũng lớn vô cùng. Cho nên việc sắp xếp cho cậu cháu trai một chức vụ là chuyện nhỏ.

Ban đầu Long cũng chỉ là một nhân viên bình thường của công ty tổng, nhưng sau khi chi nhánh số 3 được mở ra vào 2 năm trước, thì bác cả của Long đã nhanh chóng giúp cậu chiếm cái chức vụ này rồi.

Ông ta cũng chẳng phải vì thương yêu đứa cháu này gì cả đâu, vốn ban đầu ông muốn dành vị trí đó cho đứa con gái duy nhất của ông ta, nhưng cô ấy lại chẳng có chút hứng thú nào với việc này, nên nó mới đến được tay Long. Cũng bởi vì muốp gia tăng thế lực nên mới làm vậy, nếu không ông ta cũng chẳng muốn đưa cái chức vụ béo bở đấy cho Long làm.

Còn về Quỳnh, cô biết Long thực sự có thực lực, làm giám đốc là chuyện nhỏ. Nhưng về trách nhiệm, thì cậu ta lại là con người thất thường, có hứng thì trách nhiệm cao ngút trời, hết hứng thì kể cả công ty có sập xuống cũng kệ.

Mà người trợ thủ có thể ở bên đốc thúc, giúp Long nâng cao tinh thần trách nhiệm mọi lúc mọi nơi chỉ có Quỳnh mà thôi.

Nói đúng hơn, Quỳnh là khắc tinh, là tấm bùa áp chế phong ấn của Long.

Lại nói về Quỳnh, sau hai năm chuyển đến làm việc ở chi nhánh này, thì không chỉ các trưởng phòng khác của công ty, mà kể cả các trưởng phòng của chi nhánh khác, nhắc đến Quỳnh đều có chút nể sợ.

Không chỉ nể sợ năng lực của một người mới như Quỳnh, mà còn nể sợ cái tính liều máu chó của Quỳnh nữa.

Để giúp Long ngồi vững ghế giám đốc này, thì không biết Quỳnh đã dở ra bao nhiêu thủ đoạn và chiêu trò để có được.

Vì thế nên đi đâu Quỳnh cũng bị gán cho cái mác khó tính lạnh lùng vô cảm, và mưu mô toan tính cùng xảo quyệt. Còn Long chỉ cần ở đấy, thân thiện với mọi người, rồi thể hiện năng lực cá nhân, nên được mọi người yêu mến đến vậy.

Nhưng Quỳnh cũng chẳng bận tâm đến điều này, ai hiểu được cô thì hiểu, ai không hiểu được cô thì cô cũng chẳng cần. Vì đơn giản đối với Quỳnh, ngoài công việc và Long ra, thì những thứ khác đều không đáng một xu.

Hôm nay có lẽ đối với Quỳnh là một ngày khá dài và mệt mỏi. Vì để quên đi chuyện tối qua, mà Quỳnh từ sáng đến chiều ngồi lỳ trong phòng mà làm việc như điên, đến cơm trưa cũng không ăn.

Vì hôm nay Long bận ra ngoài ăn trưa cùng đối tác, nên Quỳnh mới không có ai ở bên để nhắc ăn cơm đúng giờ cả.

Quỳnh có thể nói là người cuồng công việc, có vài lần vào thời điểm then chốt của công ty, vì để kịp hoàn thành tiến độ, mà Quỳnh thường xuyên bỏ bữa, thậm chí còn không ngủ, có hôm còn ở lại công ty tăng ca thâu đêm, chỉ kịp về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi làm tiếp.

Thế mới nói cái máu liều bất chấp tính mạng của Quỳnh là không ai bì được. Những lúc như thế Quỳnh thực sự rất đáng sợ, ngay cả Long cũng không giám đến gần làm phiền. Mặc dù rất lo cho sức khỏe của Quỳnh, Long cũng chỉ có thể mua đồ ăn rồi để lên bàn, chứ không giám lên tiếng nhắc nhở.

Lúc Quỳnh đang tập trung mà ai giám quấy rầy, thì có khi bị Quỳnh tẩn cho nhừ xương chứ chả chơi.

Cả ngày hôm nay đối với Long cũng khá bận rộn, nên cốc cà phê nóng mua từ đầu giờ chiều còn chưa kịp uống đến giờ cũng đã lạnh ngắt rồi.

Cũng đã đến giờ tan ca, Long liền sắp xếp lại mấy bộ hồ sơ trên bàn, thuận tay với cốc cà phê bên cạnh rồi đi ra khỏi phòng.

Dưới sảnh công ty, cô tiếp tân cũng đang bận rộn nhập nốt mấy số liệu vào bảng máy tính trên bàn để về, thì bên ngoài một cô gái trẻ bước vào.

Cô gái kia đi đến chỗ quầy tiếp tân, rồi nhẹ giọng cất tiếng: “Chị ơi, cho em hỏi chị Quỳnh trưởng phòng ở đây đã về chưa ạ?”

Cô tiếp tân tên Mai lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, giờ này còn ai đến đây tìm người nữa chứ, cũng đến giờ tan làm rồi còn gì. Lại còn là tìm trưởng phòng Quỳnh đáng sợ của bọn họ nữa chứ.

Cô gái kia có khuôn mặt khá xinh xắn. Mặc một chiếc áo croptop trắng ôm sát ngực cao cổ bên trong, bên ngoài khoác hờ hững một chiếc áo mỏng xuyên thấu dài quá bắp đùi bên ngoài. Quần đùi bò rách, đi đôi dầy trắng độn đế cổ cao. Tóc búi thành hai búi củ tỏi hai bên trên đầu, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô mini màu đen bằng da, trên miệng còn ngậm thêm cây kẹo mút. Phong cách vô cùng xì tin năng động và cá tính.

Mai vốn định mở miệng trả lời cô gái kia, thì từ thang máy có vài người bước ra. Vừa nhìn thấy cô gái này có người liền cất tiếng hỏi:

“ Chào cô bé dễ thương, cô bé từ trường cấp ba nào lạc vào đây vậy, tìm ai à?” Người vừa lên tiếng là Quang, Quang hóng hớt.

Thấy có người lên tiếng hỏi, cô gái kia liền quay qua nhìn, sau đó nhoẻn miệng cười. “ Dạ, em đến tìm chị Quỳnh ạ, không biết chị ấy về chưa?”

Cô gái này có vẻ khá lễ phép, dáng vẻ lại giống trẻ chưa vị thành niên, nên khó trách nhìn vào liền nghĩ là học sinh cấp ba.

Quang vừa nghe cô gái kia nhắc đến tên Quỳnh thì liền rùng mình một cái.

Mịa! Lại có người đến đây để tìm cái con người đáng sợ kia.

Quang vốn vừa mới thoát kiếp nạn, mới sống dậy sau cuộc họp khủng khiếp kia, nên nghe có người nhắc đến tên trưởng phòng của mình, thì liền cảm thấy người này thật phi thường.

“ À, trưởng phòng Quỳnh hả, cô ấy còn bận xíu việc, lát mới xuống, em tên gì, để anh báo cô ấy giúp em.” Thực ra Quang không rảnh để đi lên gặp Quỳnh thêm bất kì lần nào nữa đâu. Chẳng qua đứng trước một cô bé dễ thương non xanh mơn mởn này thì kiếm thêm cái cớ đứng nói thêm vài câu để làm quen thì cũng chả mất mát gì.

Nghe vậy thì cô gái này liền hớn hở cười ra mặt, vui vẻ đáp lại.

“ Được vậy thì cảm ơn anh trước, em tên Linh, có hẹn với chị Quỳnh ăn cơm chiều ạ!”

Lúc nãy Long cũng từ thang máy bước ra, vừa nghe thấy người kia nói xong, thì ngụm cà phê mới uống vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì liền phun hết ra ngoài.

Linh?

Đây chính là...bạn gái Quỳnh?

Fuck...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro