chương 4: Cậu là cái đồ nhạt nhẽo vô vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Vậy cậu muốn gì?” Quỳnh nhướn mày hỏi Long lần nữa.

Được! đã làm cái điệu ủy khuất ăn vạ, thì làm cho tới.

Long giả bộ sụt sùi khóc lóc, hoàn toàn nhập vai thành một cô gái đáng thương, vừa bị người ta chơi chán rồi bỏ mà nói.

“Thanh danh của tớ, trinh tiết của tớ, thứ mà suốt 29 năm qua tớ vẫn luôn gìn giữ, bị câu trong một đêm mà lấy đi sạch sẽ. Cậu lại còn làm điệu thản nhiên như chưa có chuyện gì. Cậu...cậu quá đáng lắm biết không!”

Nghe xong mà Quỳnh như muốn hộc ra vài lít máu, cô ngẩng lên nhìn trần nhà điệu bộ chán ghét cạn lời với diễn xuất của cậu bạn này.

“Xin người, người làm như người oan ức lắm nhỉ! 29 năm mới được phá trinh, mà cậu còn làm như cả thế giới sụp đổ ấy nhỉ, không thấy nhục với bọn trẻ bây giờ à?”

Biết không thể giả bộ trước mặt Quỳnh được, Long liền quay về trạng thái ban đầu của mình. Quay qua chớp chớp mắt nhìn cô.

“ Chẳng nhẽ, cậu không thấy sụp đổ à?”

“Chuyện ngoài ý muốn, tớ sẽ xem như chưa từng sảy ra. Hơn nữa...”

nói đến đây, cô với người qua bàn làm việc, túm lấy cổ áo Long kéo lại gần vẻ mặt nguy hiểm.

“...nói cho cậu biết, trong chuyện này người thiệt thòi phải là tớ mới đúng, tớ chưa thèm bắt vạ câu thì thôi đi, cậu ý kiến cái gì!”

“ Vậy sao cậu không bắt vạ tớ?” Long bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi lại.

Bây giờ Quỳnh mới thả cổ áo Long ra, đẩy cậu một cái để cậu bước lùi về sau mấy bước. Nếu để cậu ta gần thêm chút nữa, cô sẽ không nhịn được mà nổi khùng đánh cậu ta tơi bời mất.

Tuy bên ngoài được cách âm khá tốt, nhưng dẫu sao cũng là vách kính trọng suốt, cho nên mấy việc vừa sảy ra trong này, đã sớm lọt vào mắt hai cô nhân viên ngoài kia rồi.

Chỉ là hai người vốn là bạn thân, hơn nữa ai cũng biết là giám đốc nhà mình hễ gặp cô bạn thân này thì tính thích nhây, thích chọc phá lại nổi lên. Nên việc để cho nhân viên nhìn thấy giám đốc bị một cô trưởng phòng sáng tạo nhiều lần xử đẹp, cũng trở nên quá bình thường. Việc sảy ra vừa rồi, chẳng qua có lẽ cũng là giám đốc lại chọc nhầm tổ kiến đang cháy mà thôi.

Quỳnh đỡ trán ngán ngẩm, lúc trước cô còn đang lo sợ cậu bạn này biết chuyện, sẽ tức giận mà chẳng thèm nhìn mặt cô. Hoàn toàn không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

Quỳnh thở dài một cái, liếc mắt nhìn Long, rồi thản nhiên hỏi.

“ Bắt vạ cậu? Tớ bắt vạ cậu thế nào đây? Cậu đền lại cái đó cho tớ được sao? Hay là giống trên mấy bộ phim rẻ tiền hay chiếu, trực tiếp dùng tiền giải quyết? Hay là tớ phải khóc lóc van nài cậu chịu trách nhiệm nọ kia? Nói cho cậu biết, mấy việc hạ thấp danh dự vậy, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói là thực hiện.”

Quỳnh vẫn luôn là con người như vậy, dù là trong bất cứ chuyện gì, cô cũng luôn dùng lý trí để phán đoán và suy nghĩ. Cô thà để người khác nói cô là người lạnh lùng vô cảm, cũng không muốn dùng tình cảm để giải quyết vấn đề.

Điều này Long hiểu cô hơn ai hết, nên dùng đầu gối mà nghĩ thì anh cũng có thể đoán ra rằng, Quỳnh thà xem như chưa có chuyện gì cũng còn hơn là khiến đôi bên đều khó xử.

Long nhìn Quỳnh suy nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng.

“ Dù là chuyện ngoài ý muốn, nhưng sao cậu không nghĩ rằng, chúng ta cần phải có trách nhiệm cho hành động đó của mình?”

“ Trách nhiệm? Ý cậu là gì?” Quỳnh nhướn mày hỏi lại, nhưng thực ra cô đã sớm đọc được ý nghĩ trong đầu Long rồi.

“Trách nhiệm chính là đưa cả hai đi đến một cái kết cuối cùng, viên mãn trọn vẹn, cả hai cùng vui vẻ, sẽ không ai phải áy náy chuyện này nữa. Cậu thấy sao?”

Thực ra cái Long muốn nói chính là để cứu vớt sai lầm, để không ai phải áy náy, thì tốt nhất nên có một đám cưới sảy ra. Nhưng nói ra điều phi lý này, anh lại sợ Quỳnh sôi máu đập anh một trận là chuyện nhỏ, nhỡ đâu không nhìn mặt anh nữa thì anh biết làm sao.

Quỳnh thông minh, tự hiểu là được rồi.

Nghe xong, Quỳnh liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười xong mới với cái bìa cứng trên bàn đập vào đầu Long một cái rồi nói.

“ Cậu điên hả, lại đi nói cái này với tớ, cậu chẳng nhẽ còn không rõ tớ là ai? Nếu như ai cũng biết đến trách nhiệm như vậy, thì đã chẳng có hàng tá vụ tự tử vì tình, phá thai, đánh ghen rồi.”

“ Vậy tức là cậu quyết định không chịu trách nhiệm với tớ hả, cái đồ vô lượng tâm kia?” Long hậm hực gằn giọng nói.

“ Trách nhiệm? Trách nhiệm gì cơ, tớ không làm cậu bị thương, cũng không thiếu nợ cậu, thậm trí ngay cả sợi lông trên người cậu cũng còn nguyên. Bảo tớ chịu trách nhiệm, là chịu về cái gì?”

Long lúc này đã ức đến muốn độn thổ, liền lên tiếng chửi rủa Quỳnh.

“ Cái đồ vô sỉ nhà cậu, tớ nguyền cậu sống cũng không ai lấy, chết làm ma cô đơn!”

Quỳnh làm bộ không không thèm để ý đến Long mà nói.

“Cậu đâu đâu đến đây gây chuyện, chửi rủa con gái nhà người ta vô sỉ, chậc chậc, vậy cậu thánh nhân?”

Long á khẩu không biết nên nói tiếp như nào nữa, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì tức giận. Trước giờ, đứng trước một người  mà mở miệng câu nào là gai góc, là chát chúa câu đấy, thì dù Long có dùng cách gì cũng chưa từng nói thắng được lấy một lần.

Long chỉ biết đứng đấy đấm ngực uất hận mà than trời.

“ Tớ rốt cuộc gây ra cái nghiệp gì vậy, sao lại phải làm bạn với một người máu lạnh vô tình như cậu chứ, lại còn vừa nhạt nhẽo cục cằn nữa. Ôi đúng là tạo nghiệp mà!”

“ Tại sao ư? Chẳng phải có người từng suốt ngày lẽo đẽo theo tớ, xin được làm bạn thân với tớ sao?”

“ Ai? Ai? Ai? Ai lại có mắt như mù thế, cậu nói xem rốt cuộc là ai nào?” Long lúc này đã uất tới mức mà nói không thèm nghĩ nữa rồi.

Quỳnh ngước lên nhếch miệng nở nụ cười gian xảo, thuận tay xếp lại bộ hồ sơ trên bàn, sau đó nhướn mày nhìn Long một cái, vẻ mặt càng trở nên châm biếm khó lường.

“ Là ai ư? Cậu đoán xem! Tớ thấy cậu mới là đồ nhạt nhẽo vô vị đấy, Long à!”

Nói xong, cô bước qua người Long, thuận tay mà vỗ vỗ lên vai anh mấy cái.

“ Thôi đến giờ tớ đi họp đây, cậu cứ ở đó mà suy nghĩ tiếp đi nhé!”

Cô ra khỏi cửa, Long mới ngớ người nhớ ra cái gì đó, vội vàng bước theo.

“ Câụ nói vậy là có ý gì hả? Khoản khoan...cậu có cần đi nhanh vậy không hả...chờ tớ...!”

...

“ Quỳnh! Đợi tớ, cậu đi nhanh thế! Tớ mua đồ ăn trưa cho cậu rồi nè!”

Trên một quãng sân trường vắng, một cậu học sinh đang cố gắng đuổi theo cô bạn đi phía trước. Vốn đeo tai nghe, nên cô bạn này không hề nghe thấy tiếng gọi của người đằng sau.

Mãi đến khi đứng trước một gốc cây nọ, cô bạn mới dừng lại ngồi xuống nghỉ một lát.

Lúc này cậu bạn mới có thể đuổi kịp, đứng ra trước mặt cô, chìa ra hai túi đồ ăn thơm phức.

“Cho cậu này!”

Nói xong, cậu bạn kia chưng ra vẻ mặt tự mãn như vừa lập được công lớn.

Vốn chẳng ưa gì cái tên đang đứng trước mặt kia, cô bạn chỉ ngẩng đầu lên nhướn mày nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống chăm chú vào cái điện thoại trên tay.

Biết Quỳnh vẫn còn ác cảm với mình, lại cũng biết cô bạn này vốn trầm tính ít nói, ngoài những khi bắt buộc phải mở lời ra, thì cô tuyệt đối sẽ im lặng. Với phương châm 'im lặng là vàng!'.

Nhưng mặc kệ cái vẻ không để ý không quan tâm kia, cậu bạn vẫn tươi cười hớn hở, nhanh tay gỡ một bên tai nghe của cô bạn ra, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Cô bạn thấy vậy chỉ lườm cậu một cái, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ, rồi cầm chiếc tai nghe kia nhét lại vào tai mình. Lúc này cô mới mở miệng nói một câu.

“ Rốt cuộc...đến khi nào, cậu mới dừng lại cái trò ngu xuẩn này?”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro