Chương 3: Ăn vạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa lên tiếng khi nãy tên là Quang. Anh ta được phong là đội trưởng đội buôn dưa lê bán dưa chuột, là người chuyên thêm mắm dặm muối cho các câu chuyện to nhỏ của công ty. Quang cũng là người rất thích chọc ngoáy người khác, đối với Quang việc được nhìn thấy người ta cãi nhau, hiểu lầm là một thú vui hiếm có trên đời.

Nhưng Quang lại là người rất vui tính và hài hước, mọi câu chuyện qua óc sáng tạo của anh ta đều thành những câu chuyện hài, khiến ai nghe cũng cười nghiêng ngả. Cho nên, dù anh ta có cái tính xấu thích chọc gậy bánh xe, thì mọi người trong công ty cũng chẳng ai có thể ghét nổi anh ta lấy một lần.

Lần trước, vì bị Quang nửa thật nửa đùa tố tội với trưởng phòng Quỳnh rằng, giám đốc nói Quỳnh thích sân si, lại có tính côn đồ, mà Long đã bị Quỳnh tẩn cho một trận. Không những thế, Long còn bị Quỳnh khinh bỉ mất một tuần, bảo rằng Long nói Quỳnh côn đồ, thì Quỳnh sẽ côn đồ cho Long thấy.

Thực ra mà nói, chơi với nhau lâu như vậy, tính côn đồ thời đi học của Quỳnh, Long hiểu hơn ai hết, nhưng cũng chỉ là thời đi học mà thôi. Chẳng qua là Quỳnh ghét bị nói xấu sau lưng như vậy, kể cả chuyện đùa mua vui cũng không được.

Lần này, Long sợ cái tên chim chuột kia lại có ý bán manh chọc ngoáy, nên nghe xong câu hỏi này, Long chỉ nhếch miệng cười, đi lại chỗ cậu ta, dùng tay vỗ vỗ lên vai cậu ta mấy cái rồi nói.

“ Cậu đoán xem!” nói xong Long bước thẳng vào thang máy đi mất.

Biết giám đốc nhà mình lần này đã cẩn thận dè chừng, Quang chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi làm việc.

Nguyên khu vực tầng 3 của toà nhà chính là phòng sáng tạo của công ty.

Để giúp cho các nhân viên có một môi trường làm việc thoải mái, và hiệu quả nhất, khu này được thiết kế theo mô hình cởi mở và hoà đồng.

Đây là khu làm việc chung, không có phòng riêng. Mỗi nhân viên sẽ có góc làm việc của riêng mình, và được phép trang trí theo sở thích cá nhân. Nên có thể nói, phòng sáng tạo là một...mớ hỗn độn chẳng giống với phòng làm việc nào cả.

Cho nên người này chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người kia đang làm gì.

Thế nên mới từng có một chuyện  oái oăm sảy  ra đó là, ở một góc nào đấy có cô nhân viên thích màu hồng, thần tượng hello kitty, nên khắp nơi trên dưới đều một màu hường, dụng cụ đồ dùng cá nhân cũng toàn một màu hường, lại thêm mấy hình hello kitty dán khắp nơi nữa chứ.

Nhưng đối diện với cô nhân viên trẻ kia, lại là một anh nhân viên có tính điềm đạm, thích phong cách caro đen trắng tối giản. Vì thế mà từ ghế da, cốc uống nước, chậu cây mini, vv.. cũng chỉ có 2 màu đen trắng tối giản.

Một bên trẻ con đáng yêu, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy một ông chú nhàm chán, khó tránh khỏi việc khó chịu lẫn nhau. Nhiều lần xin được đổi chỗ. Nhưng Quỳnh lại là người cứng nhắc, và làm việc nguyên tắc. Ban đầu chính họ chọn chỗ đó, nên sau này có muốn đổi cũng không được. Hoặc là chấp nhận, hoặc là nghỉ việc.

Sau vụ đấy, mọi người mới biết Quỳnh là người khó tính, cứng nhắc và quy tắc trong công việc. Nên chẳng ai giám làm trái ý Quỳnh cái gì cả.

Ai cũng cảm thấy, trưởng phòng Quỳnh thật đáng sợ quá đi.

Vì là phòng sáng tạo, nên cách trang trí cũng sáng tạo không kém. Ở góc tường nào đấy là thảm cỏ leo xanh mát, trên tường là những hình vẽ đầy nghệ thuật và sáng tạo. Cuối hành lang còn có bể cá cảnh với cá đủ màu sắc khác nhau. Đương nhiên nơi đây thứ không thể thiếu được, chính là các chậu cây cảnh lớn nhỏ rồi.

Duy chỉ có trưởng phòng là có phòng làm việc riêng của mình.

Nói là phòng, nhưng cũng chỉ là khu làm việc tách riêng với mọi người bên ngoài, và được ngăn bằng các vách làm bằng kính cường lực trong suốt. Nên nhân viên vẫn có thể thấy trưởng phòng của mình bên trong đang làm gì, và người bên trong cũng có thể thấy rõ được bên ngoài đang sảy ra chuyện gì.

Vì Quỳnh cũng ưa thích phong cách tối giản, nên phòng làm việc không hề được trang trí gì cả. Ngoài tông màu trắng chủ đạo, thì chỉ có mấy tập tài liệu, mấy bộ hồ sơ và một số đồ dùng cá nhân là có thêm màu khác. Ngay cả một chậu cây mini cũng không có. Vì Quỳnh ngoài công việc ra, không muốn vướng bận thêm bất kỳ việc gì khác nữa. Kể cả là chăm sóc chậu cây cũng không muốn vướng bận vào.

Thang máy dừng lại ở tầng 3, Long nhanh chân bước ra với tư thế ung dung tự tại. Vì phòng sáng tạo sắp có cuộc họp, nên phần đa mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho cuộc họp. Văn phòng ngoài hai nhân viên nữ đang sắp xếp giấy tờ ra, chỉ còn lại Quỳnh đang chăm chú làm việc ở phòng riêng của mình.

Vừa thấy Long, hai nhân viên kia liền ngẩng lên cất tiếng “ chào giám đốc Long” một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

Thực ra họ cũng muốn được nói thêm vài câu với vị giám đốc này lắm. Nhưng vì trưởng phòng của họ đang còn ở đây, cho nên có cho họ thêm mười lá gan nữa cũng không giám. Họ còn chưa muốn bị cắt chức giảm lương đâu.huhu

Long biết vậy, chỉ đành thở dài cười trừ một cái, rồi đi thẳng đến chỗ Quỳnh.

“ Đến sớm vậy!” Long mở cửa bước vào nói.

“ Chào! Mới đến không lâu, cậu còn không đi làm việc đi, đến đây tìm tớ làm gì?” Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Long một cái, rồi lại cúi xuống làm việc như bình thường.

Long: “ Đương nhiên là tìm cậu có chuyện rồi!”

Quỳnh vừa nghe xong thì liền có chút lo lắng chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh hỏi lại.

“ Chuyện gì?”

“ Là chuyện tớ say rượu tối qua, tớ không gây ra chuyện gì chứ?”

Vẫn chăn chú vào tập tài liệu trên bàn, Quỳnh nói: “ Không có!”

Lúc này, Long liền cúi người, chống hai tay lên bàn làm việc, đẩy người sát về phía Quỳnh, giọng nói chắc nịch hỏi lại. “ Thật vậy sao?”

Thấy giọng điệu cùng thái độ không bình thường của Long, Quỳnh đã sớm đoán được Long có lẽ đã nhớ ra gì đó rồi. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhướn một bên chân mày, vẻ mặt như không biết chuyện gì hỏi lại.

“Vậy rốt cuộc là cậu đang muốn nói đến cái gì?”

Biết Quỳnh không có ý muốn thừa nhận, Long đành đưa cho Quỳnh xem vài tấm ảnh chụp lại trong máy, cùng một đoạn video được lấy ra từ camera trước nhà.

Mấy tấm hình kia chính là chụp lại phòng ngủ của Long, quần áo mỗi nơi mỗi chiếc, chiếc chăn cũng đang nằm dưới nền. Còn trên giường, giữa chiếc ga trải trắng tinh, là một vệt máu đỏ tươi, và những giấu vết loang lổ ám muội khác.

Đoạn video kia chính là cảnh lúc Quỳnh rời khỏi nhà Long trong vội vã, quần áo nhàu nhĩnh không chỉnh tề. Trên đó còn ghi rõ ngày giờ cụ thể, nên Quỳnh không có cách gì mà chối cãi được.

Thấy Quỳnh lướt qua lướt lại điện thoại của mình không nói lời nào, sắc mặt cũng không có chút thay đổi, Long liền lên tiếng.

“ Cậu đừng nói với tớ là 28 tuổi rồi mà nhìn mấy cái này còn không biết nó có nghĩa gì đấy nhé.”

Quỳnh trả lại điện thoại cho Long, vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói:

“ Vậy ý cậu là gì?”

Nghe câu hỏi, Long có chút giật mình, cô bạn này sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ.

“ Ơ hơ, cậu còn hỏi tớ có ý gì sao? Đó là lần đầu tiên của tớ đấy nhé, cậu định chơi xong rồi bỏ à, không định chịu trách nhiệm với tớ sao.”

Đến lúc này, giọng nói của Long có phần ủy khuất, giống như một cô gái đang cố tìm cách níu kéo kẻ phụ tình thích ăn ốc đổ vỏ kia.

“ Cậu...định ăn vạ tớ?” thấy bộ dáng như ăn vạ của Long, Quỳnh cũng thầm oán trong lòng. Đây cũng là lần đầu của cô mà!

Hả? Ăn vạ? Hình như...mục đích ban đầu của Long, là muốn cô ăn vạ mới đúng chứ nhỉ.

Long thở dài đưa tay nhéo nhéo mi tâm của mình. Với cô bạn quái gở này, thì đúng là không thể dùng kịch bản thông thường được mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro