chương 2: bọn em muốn trồng cây si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn là ngày thứ trong tuần, nên Như Quỳnh vẫn đi làm bình thường. Để làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô đã cố tạo ra biểu cảm giống như ngày thường. Nhưng trong đầu cô vẫn không thể nào quên đi những chuyện đã sảy ra tối qua được.

Từng hành động, từng nhịp thở, từng cái va chạm cứ thế hiển hiện một cách rõ nét trước mắt cô, làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể nào tin được rằng, mình và Long lại có thể sảy ra chuyện đó được.

Cô đưa tay lên xoa xoa mặt, rồi hít thở thật sâu, cố đẩy hết mọi hình ảnh ra khỏi đầu, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không thể làm việc được nữa mất, cũng càng sợ hơn là không thể đối mặt với Long được.

Lại suy nghĩ một lúc, hôm qua Long say như vậy, chắc chắn sẽ không nhớ ra chuyện tối qua đâu nhỉ. Cùng lắm là, nếu cậu ta mơ mơ hồ hồ mà nhớ ra cái gì, thì cô cứ phủi sạch đi là xong, xem như không biết cái gì hết. Long cũng chẳng có chứng cứ mà định tội.

Chẳng qua là cô sợ Long sẽ nghĩ cô lợi dụng Long lúc say mà làm càn. Một người như Long, muốn tài có tài, muốn tiền có tiền, lại đẹp trai phong độ, vẻ ngoài hào nhoáng, những cô gái còn độc thân ở trong công ti này vốn đã muốn phát điên lên vì Long rồi.

Tuy nói cô là bạn thân của Long, nhưng hai người cả ngày kè kè bên nhau, rảnh là thấy đang ngồi cùng nhau rồi. Cho nên trên dưới công ty vốn đã xì xào ầm lên rằng, quan hệ của hai người chẳng thể đơn giản là bạn thân bình thường được. Cũng lại nói, một nam một nữ nói chỉ là bạn bình thường, thật khó mà tin được.

Nhưng bản thân cô hiểu rõ mình là ai, ngoài tình bạn đơn thuần ra thì cô chẳng có chút tình cảm nào vượt giới hạn cả. Không phải cô không thích kiểu người như Long, mà đơn giản là đời này cô không thể thích bất kỳ người đàn ông nào cả.

Đúng vậy, cô là người đồng tính. Và Long biết điều này!

Có lẽ vì biết điều này, nên hai người mới có thể cứ đơn đơn thuần thuần mà làm bạn thân của nhau suốt mười mấy năm trời như vậy được. Cho nên cô sợ chuyện lần này sẽ khiến cả hai trở nên ngại ngùng, rồi rạn nứt tình bạn.

Thở dài một cái, cô mở tập tài liệu trên bàn chăm chú đọc, nhất quyết không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa. Ngay sau đó, cô lại trở về với hình dạng bình thường như trước, khuôn mặt trầm tĩnh không gợn sóng, an nhiên điềm đạm, mà cũng rất lạnh lùng.

“Chào giám đốc!”

“Chào giám đốc, anh hôm nay lại đẹp trai hơn hôm qua rồi!”

“Đúng đấy, anh cứ thế này, hại bọn em suốt ngày trồng cây si, bảo làm sao còn muốn quen ai nữa!”

Vừa thấy giám đốc Long xuất hiện, đã nghe thấy mấy cô nhân viên nhao nhao lên.

Long vốn tính tình cởi mở hoà đồng, tuy là giám đốc, nhưng lại rất dễ tính, ai cũng có thể bắt chuyện, ai cũng có thể tùy ý mà trêu chọc được.

Vì thế mà nhân viên ở đây cũng rất thích Long, một giám đốc như vậy thì ai mà không thích cho được. Thế nên chuyện mấy nhân viên nữ thấy Long lại buông lời cợt nhả trêu chọc là chuyện bình thường. Anh cũng cho đây là chuyện đáng vui của bản thân. Đâu phải cứ giám đốc là phải nghiêm khắc, nhân viên sợ hãi thì mới nghiêm chỉnh làm việc được!

Dù có chút buông thả và yêu chiều nhân viên của mình như vậy, nhưng đương nhiên công việc thì vẫn phải nghiêm túc. Long dĩ nhiên có cách riêng của mình để đám nhân viên luôn biết đâu là giới hạn. Cho nên công ty anh chỉ là “chi nhánh con số 3” thuộc tổng Công ty đa nhiệm MTH, nhưng so về tiến độ làm việc và cả doanh thu đều vượt xa “chi nhánh chính số 1” rất nhiều.

Đáp lại lời chào và sự tán thưởng của mấy nhân viên nữ vừa rồi, Long liền nở ra nụ cười như hoa, rồi cất lời chào.

“ Chào các cô, các cô cứ suốt ngày khen tôi, rồi đòi trồng cây si thế này, rồi mấy nhân viên nam lại lấy cớ oán thán tôi thì khổ!”

“Ai giám oán thán giám đốc chứ, người như giám đốc, trai gái đều mê.” Cô tiếp tân nói xong liền chưng ra bộ dáng yêu kiều, cùng nụ cười toả nắng.

Nghe xong câu nói, Long liền quay sang nhìn cô tiếp tân nọ, cười haha một cái rồi nói.

“ Cô Mai lúc nào cũng biết cách làm người khác vui nhỉ, mà hôm nay, tôi cũng thấy cô xinh hơn đấy, tiếp tục như thế nhé!”

“Vâng, giám đốc!”

Thấy giám đốc cất lời khen Mai, cả đám nhân viên nữ kia liền nhao nhao lên.

“ Giám đốc, em nữa, giám đốc thấy hôm nay em có xinh không?”

“ Giám đốc, bộ đồ này em mới mua đấy, anh thấy có hợp với em không?”

“ Em nữa giám đốc, hôm nay em đánh màu son mới đấy, anh thấy xinh không?” Cô nhân viên này nói xong còn không quên chu chu cái miệng nhỏ lên để biểu thị.

Long nhìn đám nhân viên nữ kia vì để được khen mà xoắn xít hết cả lên thì bật cười ngặt nghẽo.

“Xinh, công ty mình cô nào cũng xinh hết. Cứ thế này, tôi thà độc thân để được ngắm các cô mỗi ngày, cũng không muốn có bạn gái mất.haha!”

“Thật nhé giám đốc, anh là của bọn em đấy, anh mà có bạn gái, thì bọn em sẽ đồng loạt đình công cho xem.”

Mấy nhân viên khác cũng đồng loạt đồng ý với câu nói kia, rồi cười vô cùng thích thú.

“Được rồi, không đùa với các cô nữa, đứng đây với các cô thì hết ngày cũng không hết chuyện. Đến giờ làm việc rồi đấy, chuyên tâm nào!” Vừa nói, Long vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

Nghe xong, mấy cô nhân viên cũng bắt đầu tản ra, người nào việc nấy, tỏ ra chuyên tâm vô cùng.

“ À, trưởng phòng sáng tạo đã đến chưa?” Long quay qua nhìn cô tiếp tân tên Mai hỏi.

“ Dạ, đến rồi thưa giám đốc.” Mai trả lời.

Vừa lúc này, một nhân viên nam từ thang máy đi ra, nghe giám đốc hỏi trưởng phòng của mình, liền lên tiếng vẻ uất ức.

“ Giám đốc tìm trưởng phòng Quỳnh sao? Cô ấy đến từ sớm rồi, nhưng chẳng biết hôm nay trưởng phòng ăn nhầm cái gì, tâm trạng không tốt, mới đến đã thông báo 8 giờ 15 mọi người trong phòng phải có mặt đầy đủ để họp gấp. Làm tôi nãy giờ chạy ngược xuôi để lo bản báo cáo đây.”

Nghe xong Long liền an ủi: “Được rồi, tôi biết mọi người vất vả, nhưng phòng thiết kế là phòng quan trọng nhất công ty, nên cậu ấy nghiêm khắc tí cũng là lẽ thường. Anh nhắc mọi người làm việc tốt, kế hoạch lần này thành công, tôi sẽ cho cả công ty mình nghỉ đi du lịch nhé!”

Được giám đốc động viên, lại được hứa hẹn đi du lịch, có nhân viên nào lại không thích. Thế là nhân viên nam kia nghe xong liền phấn chấn hẳn lên, tươi cười tiếp tục công việc của mình.

Tiếp tân Mai: “ Giám đốc thật là tâm lý, lại còn vui vẻ hoà đồng nữa. Em vẫn luôn thắc mắc, sao người như giám đốc lại là bạn thân của trưởng phòng Quỳnh được chứ. Cô ấy vừa khó tính, vừa khó gần, em còn chưa từng nghe thấy cô ấy khen ai bao giờ đấy. Với cả, ngoài giám đốc ra, cũng chẳng thấy cô ấy cười với ai bao giờ. Sáng nay vừa đến, em đã bị cô ấy mắng chỉ vì đứng chỉnh lại tóc, còn bảo em là muốn chải chuốt thì về nhà, công ty là chỗ làm việc, chứ không phải chỗ làm dáng.”

Nghe xong Long liền bật cười, đưa tay gõ gõ lên bàn tiếp tân, rồi ra dấu 'xuỵt' một cái.

“ Bé bé tiếng thôi, cậu ấy ghét nhất nghe thấy việc nhân viên nói xấu nhau đấy. Cẩn thận!”

Một nhân viên nữ khác còn đứng đấy vội lên tiếng: “ Giám đốc, không phải Mai, mà mọi người ai cũng thắc mắc đấy ạ, giá như trưởng phòng Quỳnh lây được ít tính tình thân thiện cởi mở như anh, thì bọn em đây sao phải phàn nàn.”

“ Cái này gọi là, 'gần mực mà không đen, gần đèn nhưng không muốn sáng' đấy! Hahaha”

Long cười to định bước đi, thì một nhân viên nam khác chạy đến, vẻ mặt hớn hở hóng chuyện vô cùng.

“ Vậy theo ý của giám đốc thì ai là mực, ai là đèn ạ?”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro