Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Jeon JungKook, tôi là học sinh cấp 3 tại trường Seoul nổi tiếng. Tôi có một cô bạn thân rất đáng yêu, ham ăn. Tôi và cô ấy là bạn từ hồi còn tiểu học, lúc ấy tôi là thằng nhóc lạnh lùng và bây giờ cũng vậy, tôi không thích tiếp xúc với ai cả nên mọi người thường xa lánh, không chơi với tôi. Đến cả bố mẹ cũng bỏ tôi cho bà nội nuôi. Nhưng vào một ngày, có một thiên thần đã tiếp xúc và trò chuyện với tôi, đó là cô ấy...
10 tuổi
.?: Thằng bé đấy thật đáng sợ, không nên tiếp xúc thì hơn.
.?: Ừm, mà tớ nghe mẹ tớ nói là bố mẹ nó không thích nó nên bỏ nó cho bà nội.
.?: Hứ, thì đúng rồi, người như nó thì ai mà thèm chơi, lạnh lùng muốn chết!
(Bên ngoài.)
Mẹ Ami: Mong cô giáo trông cháu thật tốt hộ tôi ạ!
Cô giáo: Vâng ạ! Chị yên tâm đi, tôi sẽ trông cháu thật tốt.
Mẹ Ami: Tôi cảm ơn. Thôi tôi đi làm đây. Ami nhớ nghe lời cô nhé! Mẹ đi đây, đến chiều mẹ sang đón. Tạm biệt!
Ami: Con chào mẹ *lạnh lùng*
Ami cũng giống như tôi, cô ấy cũng rất ghét ba mẹ của mình. Bởi vì ba cô ấy thì cờ bạc, rượu chè, mẹ thì suốt ngày đi chơi với bồ, còn dùng cô ấy để đe doạ bà cô ấy Cô ấy vừa đi vào, nhìn thấy tôi, cô ấy đã chạy lại gõ đầu tôi.
Ami: Xin chào! Chúng ta làm quen được không?
Kook: Không!
Ami: Sao vậy? Cậu không thích chơi với tớ sao?
Kook: Đúng vậy!
Ami:*kéo tay, lôi đi* Haizz, đi chơi với tớ nào.
Tôi bất ngờ, mặt đờ ra. Tôi không ngờ cô ấy lại thích chơi với tôi như vậy. Tôi mới định thần trở lại liền hất tay cô ấy ra, làm cô ấy ngã.
Ami: A đau quá! Hu hu hu hu hu
Cô giáo: JungKook! Em làm gì vậy? Em hư quá đấy.
Ami: hu hu hu
Cô giáo: thôi không khóc nữa, ngoan nào. Kook, em ra góc đứng cho cô!
Tôi ra góc đứng cho đến hết ngày. Không ai quan tâm tôi vẫn để mặc tôi đứng trong góc, cô giáo cũng chẳng để ý đến tôi, bỏ đói tôi một ngày. Không phải cô giáo không để ý đến mà là cố tình không để ý! Vì tôi là con nhà nghèo, cô giáo khinh thường tôi là nhà nghèo nên mới thế, cô cũng khinh thường bà tôi!
     (Sáng hôm sau)
Bà tôi lai tôi tới trường bằng chiếc xe đạp cũ. Được một lúc Ami cũng đến, mẹ của cô ấy tức giận bước vào và tiến tới chỗ tôi, xách tôi lên.
Mẹ Ami: Mày xô con tao ngã đúng không?
Kook:..
Mẹ Ami: Mà...mày. *tát* Nói!
Mẹ của cô ấy mới gọi đàn em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsxarmy