Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta gọi đàn em ra đánh đập tôi. Tôi bị đánh không thương tiếc, đúng lúc ấy từ đâu xuất hiện Ami. Ami tức tốc chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi dậy. Bọn họ thấy Ami lại gần tôi thì dừng lại, bọn họ sợ sẽ trúng Ami và chắc chắn họ sẽ không còn đường sống sót.
Ami: Mẹ về đi! Đừng đánh cậu ấy nữa.
Mẹ Ami: Được rồi, về.
JungKook: Cậu là người tạo ra tất cả mà lại là người dập tắt tất cả sao?
Ami: Tôi không phải loại người ấy! Chúng ta cùng kết bạn nhé?
JungKook: Được thôi! Bạn.
Ami: Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy!
     7 năm sau
Ami: *nói lớn* JEON JUNGKOOK! Đợi với!
Cô ấy đang đi chiếc xe đạp màu hồng đuổi theo tôi. Tôi thì muốn trêu đùa cô ấy nên đã đạp nhanh hơn để cô ấy đuổi theo. Đến trường tôi mới ngóc đầu lại, không thấy cô ấy đâu nên nghĩ  chắc là cô ấy chưa đuổi kịp. Tôi quay lại phía trước liền nhìn thấy bản mặt tức giận của cô ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi phì cười.
Ami: Mày cười gì chứ? Tao đuổi mãi mà mày không chịu dừng lại, lại còn đạp nhanh hơn để tao đạp mãi mà vẫn không đuổi kịp. Sao mày không sang nhà gọi tao. Suýt nũa muộn học may mà tao quành vào lối tắt đấy!
JungKook: Ai nói ngủ cho lắm vào người ta đợi mãi không thấy thì người ta đành phải lên trường trước
chứ sao!
"Tùng" tiếng trống trường vang lên, cửa từ từ bị đóng lại. May mà tụi tôi chạy vào kịp không là... Nhưng cô giáo vẫn phạt tụi tôi và bắt tụi tôi đứng ngoài cửa lớp đến hết 1 tiết học. Cô ấy sáng ra chưa ăn gì nên bụng cứ réo suốt từ lúc chúng tôi đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsxarmy