Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote cho tui nha mấy bợn. Yêu mí bợn nhiều 😘😘😘
———————————————————————————————
Về phía anh, sau khi tôi biết tất cả thì anh như đứng chết chân tại chỗ, không nói nên lời. Não anh Như muốn nổ tung, anh giận tím cả người, muốn lao tới đem chôn sống ra ngay tức khắc

Ngay lập tức, anh chạy đi kiếm tôi ở khắp các ngõ ngách trong nhà nhưng không thấy cô đâu. Cô đã về rồi ư? Anh chả thèm để tâm đến ả, vội vàng ra ngoài phóng xe về nhà

Về đến nhà, anh lùng sục khắp các căn phòng. Bếp không có, phòng khách cũng không, tới phòng ngủ cũng........Rốt cuộc cô đã đi đâu rồi? Cả đồ đạc lẫn giày dép của cô đều biến mất, cô bỏ nhà ra đi rồi sao?

Tâm trí anh bắt đầu loạn lên. Anh hốt hoảng chạy đi gọi cho Somi, ở công ty cũng không có. Anh cứ gọi điện cho cô hoài suốt cả mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không bắt máy, 50 cuộc rồi, tình trạng vẫn vậy.

Bỗng dưng Jin đến nhà, đưa cho anh 2 phong bì " 1 cái là đơn từ chức của Ami, cái còn lại là...thư của con bé để lại cho con..."

Anh để lá đơn từ chức sang một bên, mở cái phòng bì chứa lá thư ra đọc
—————————————————————————

Gửi anh, KimTaehyung.

Có lẽ lúc mà anh đọc được bức thư này em đã đi từ lâu rồi. Em chỉ muốn nói rằng một điều, giữa chúng ta có lẽ không có một sự tin tưởng nào cả nhỉ. Nếu ngay lúc chuyện đó mới xảy ra, anh có giải thích bao nhiêu em đều sẽ nghe hết tất cả mà thông cảm cho anh. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi...em không muốn ta cứ yêu nhau nhưng sự tin tưởng vẫn chỉ xuất phát từ một phía. Em muốn buông bỏ một thời gian. Nếu chúng ta có duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại nhau. Mong anh hãy sống thật tốt cho đến lúc đó.Tạm biệt, em yêu anh Kim Taehyung....
                                                                                      Min Ami
————————————————————————

Anh gục xuống, những giọt lệ ở khoé mắt cứ thay phiên nhau rơi lả chả

Jin bước lại gần anh, vỗ vai an ủi " Mẹ nghĩ con bé sẽ quay lại thôi. Con cũng nên suy nghĩ kĩ lại về việc này. Ta mong con đưa ra những quyết định đúng đắn cho bây giờ cũng như tương lai sau này"

Sau khi Jin đi được một lúc lâu.Anh dần mất hết lí trí, đập phá hết mọi đồ vật trong nhà mà anh vớ được. Một hồi sau thì mọi thứ trong nhà đều tan tành mây khói. Cả bàn tay anh ướt đẫm máu, anh lấy mấy chai soju ra ngồi uống đến say khướt

Nghe tin được từ Somi và Jin. Jungkook tức tốc chạy đến nhà anh. Vừa mới mở cửa bước vào thì cậu đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc hoà cùng mùi máu tanh lòm sộc vào mũi mình

Thấy vậy Jungkook đi lại ngăn anh " Dừng lại đi cái tên ngốc này, muốn chết hả hay gì. Máu me tùm lum mà còn ngồi đây nữa. Đứng lên đi bệnh viện mau" Jungkook kéo lên

"Bỏ ra coi! Ami à, anh biết lỗi rồi mà, đừng bỏ anh đi nữa được không. Em đi rồi làm sao mà anh sống được. Amiiiiiiiiii......" Anh giựt tay ra, cứ ngồi lải nhải liên miên, đấm thùm thụp vào ngực mình tự trách

" Cậu cứ lải nhải mãi cô ấy cũng có về đâu, lo cho bản thân mình trước đi đã, bình tĩnh lại đi rồi ngày mai đi kiếm cô ấy sau"-Jungkook

"Ami à....anh xin lỗi....quay về với anh đi Ami" Anh vẫn cứ ngồi đó lải nhải, khóc lóc đủ điều

Jungkook hết cách, đành đánh vào ót anh để anh ngất đi mới lôi được

" Ối mẹ ơi, nó ăn cái gì mà nặng như heo thế không biết" Jungkook khổ sở vác Taehyung đi

Cậu chở anh đến bệnh viện để sát trùng và xử lý vết thương rồi chở anh về nhà và đi dọn cái đống hổ lốn anh gây ra

Ngày này qua ngày khác, bữa nào bữa nấy anh đều đi bả, uống rượu say xỉn, lè nhè lải nhải, đau khổ, buồn bã đến mức gần như trầm cảm. Lâu lâu anh lại đập phá hết mọi thứ trong nhà một cách điên dại và hầu như anh chẳng thèm vác mặt lên công ty, cứ bám dính mấy cái quán bar và căn nhà của mình mãi
———————————————————————
*Flashback*
" Xin chào" Ả đi lại chỗ người đàn ông, uốn éo, cựa người mình vào người ông ta

" Mọi chuyện đến đâu rồi?" Ông ta vuốt ve ả

" Gần như đã xong rồi lại có thêm con nhóc nào đó làm kì đà cản mũi" Ả kể lể

" Hay là......nếu em có bầu thì ắt hẳn tên Kim Tổng kia buộc phải cưới thôi" Người đàn ông bày mưu kế tổ cho ra thực hiện theo

" Ồ được đấy, rất tốt" Ả khen ngợi

Và thế là ả đã có bầu với tên đó
———————————————————————————-
~~2 tháng sau khi Ami rời đi~~
Sau hai tháng trời rơi vào tâm thế hỗn loạn thì anh đã lấy lại được tinh thần và& điều tra cho ra sự thật. Mà rõ là hôm đó anh đã bắn ra ngoài cơ mà, làm thế méo nào lại có thai được cơ chứ.

Từ ngày ả đến làm loạn thì cứ dính như sam luôn ở Kim gia làm cho cả anh và Jin nhìn đến ngứa cả mắt, ứa cả gan. Ôi moẹ ơi, phải tống cổ ra đi ngay mới được

Một tuần trời đã trôi qua cuối cùng sự thật cũng được phơi bày
"Ngày mai ắt hẳn có chuyện hay rồi nhỉ" Anh cười nhếch mép, cười khinh
———————————————————————
~~Sáng hôm sau tại Kim gia~~
Anh lạnh lùng bước vào cửa, ngay lập tức ra từ đâu đi ra chui vào làm nũng trong lòng anh

"Ha, đến giờ này mà còn trưng cái bộ mặt giả tạo này ra được nữa à. Nhìn muốn mắc ói" Taehyung's pov

Một lúc sau thì cả Jin và NamJoon đều ra phòng khách ngồi hết. Mọi người đều tập trung đông đủ cả rồi, thời cơ đã đến, Hehehe 😏

Anh đập xấp giấy xét nghiệm xuống bàn " Mọi người đọc đi"

Mọi người đều tò mò cầm xấp giấy lên đọc, giở đến trang nào là há hoặc mồm ngạc nhiên đến đấy

Ả ngồi bên cạnh vẫn chưa chịu thua, giở giọng nũng nịu " Ba à, mấy cái này là anh ấy làm giả hết đấy, không có chuyện đó đâu"

" Này Taehyung, ta thấy con bé nói đúng đấy, số giấy này có thể con đã làm giả mà, đừng có chối nữa mà hãy chịu trách nhiệm với con bé đi" NamJoon gật gù, đồng ý với lời biện minh của ả

" Đã vậy thì mọi người hãy xem đoạn video này đi. Chắc chắn mọi chuyện sẽ rõ ràng"  Anh bật đoạn video lên, chìa ra giữa bàn cho mọi người xem chung
——————————————————————
" Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi chứ?" Người đàn ông hỏi

" Tất nhiên rồi, ông gài Kim NamJoon đó cứ tin tô sái cổ. Thật là ngu ngốc, con nhóc kia cũng bỏ đi sang nước ngoài hay đi đâu rồi. Chỉ cần chờ đến ngày cưới nữa thôi, chúng ta sẽ chiếm được tài sản nhà họ Kim. Hahaha" Ả cười phớ lớ

" Làm tốt lắm, đến lúc chiếm đoạt được hết tài sản bọn đó. Chúng ta sẽ trốn ra nước ngoài, cho họ một vố bất ngờ. Kim gia sẽ phá sản dưới tay Kim Jungho ta thôi,há há há" Ông ta vừa nói, vừa cười khoái chí
————————————————————————
"Nhiêu đây đã đủ chứng cứ chưa nhỉ?"-Taehyung

" Hoá ra là cùng một giuộc với tên Kim JungHo đó" Bà gật gù

" Chậc, hoá ra bấy lâu nay ta đã nuôi một con sói trong nhà. Nếu Taehyung không điều tra ra chuyện này thì cô sẽ định lừa tôi đời đời kiếp kiếp nhỉ. Nhìn kĩ lại thì cái mặt cô chả xinh đẹp bao nhiêu đâu, độn cả chục, cả tá lớp phấn chứ ít! Giờ thì BIẾN KHUẤT MẮT TA NGAY" Ông tuôn một tràng beep, nạt nộ ả thậm tệ

Ả nghe thấy vậy thì kinh hãi, lập tức chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà. Chỉ sợ ở lại đây thêm vài phút nữa sẽ bị chém banh xác ra thôi

"Đấy thấy chưa, tôi nói rồi ông không nghe. Nuôi một con cáo thành tinh bây lâu nay, giờ nó mới lòi cái đuôi thối nát ra. Ngay từ đầu đã nói con bé đó chẳng tốt lành gì rồi. Ôi,tội nghiệp Ami quá đi~" Jin than thở trách móc

" Haizz, ba xin lỗi con nhiều ba sẽ cố gắng đền bù cho con, mong con thứ lỗi cho ba " NamJoon nói trong sự hối hận, tội lỗi

" Nae, ba biết được bộ mặt thật của ả là tốt rồi. Dù gì cũng không trách ba được"- Taehyung

" Cảm ơn con"-NamJoon

" Đúng là trả thù ra xong thì sướng thật nhưng mà...có trả thù ả bao nhiêu lần thì cô cũng có về đâu." Taehyung's pov

Trong lòng anh bỗng đang lên một nỗi buồn mênh mang, mất mát. Ôi anh lại sắp khóc đến nơi rồi, phải mạnh mẽ lên thôi. Thời gian sắp tới sẽ không có coi trong cuộc sống của anh. Có lẽ đây sẽ là một thời gian rất dài đây....

Sau khi tống được ả ta ra khỏi Kim gia thì anh bắt đầu đi làm lại và rút hết số vốn và lãi cũng như vị trí cổ đông khỏi Lee gia. Lee gia bị mất một nhà cổ đông lớn như Kim gia thì trở nên khá là suy sụp. Các nhà cổ đông khác cũng lần lượt rút khỏi Lee gia nên chỉ sau một tuần, tình trạng kinh tế của Lee gia đã xuống dốc trầm trọng và bước đến con đường phá sản.

Còn người chú không họ hàng máu mủ-Kim JungHo kia thì đã bị tống vào tù chung thân vì tội tham ô,chiếm đoạt tài sản, giết người, hiếp dâm,...Đáng lẽ ra cũng phải vào tù đấy nhưng ả đã chốn đi biệt tăm biệt tích từ lúc nào rồi nên không tống ả vô tù được. Thật là tức quá đi mà. Nhưng chắc giờ này ả đang chửi ở đầu đường xó chợ nào đấy rồi nhỉ. Đúng là đáng đời mà, nghiệp quật =)))
———————————————————————————————
                                          END CHAP 17
Au:Mấy nàng nhớ comment👇 và vote cho tui đi mà, nha nha nha. Vote chỉ tốn mất 1 giây cuộc đời thôi chứ bao nhiêu nên hãy vote cho tuôi đuy, đừng đọc chùa nữaaaaaaaaaaaa🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro