Ngoại truyện: Cuộc sống ở Mỹ của Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: một chút hài hước giữa bão tố nèooooooo~😂😂😂
Nhớ vote cho tuôi nhoaaaa~~♥️
——————————————————————————
Sau khi tôi đặt chân đến đất nước cờ hoa thì tôi đi check in và đi lấy hành lý nhưng có một điều nực cười ở đây là cái Vali của tôi mất tích rồi, trong số các Vali trên băng chuyền hoàn toàn không có cái nào của tôi cả 😭

Tôi quyết định chạy đi hỏi các nhân viên an nín ở đây thì họ nói rằng cỡ khoảng 1 ngày nữa mới tới nơi vì hiện tại nó đang lạc đàn trên chuyến bay khác rồi. Và.....đám quần áo, vật dụng cá nhân và vân vân mây mây của tôi đều bỏ hết vào trong đó. Tất nhiên là cái áo khoác dày cộp để mặc vào mùa đông của tôi cũng ở trong đó mà ở ngoài trời bây giờ còn lạnh hơn cái tủ đá nhà tôi nữa nhưng tôi chỉ mặc độc nhất mỗi một cái áo khoác cardigan mỏng lét =)))

Còn trong người tôi chẳng có một cái thẻ nào hết vì nó cũng được tống vô Vali cả rồi, chỉ có mỗi 20$ trong người thôi. Đúng là nghiệp tụ mừ ư ư ~

Thế là cái ấn tượng đầu tiên ở đây rất ưa chi là đặc biệt, co rum co rúm, quéo con mịa nó hết càng hết tờ rym

Sau khi đến ở ký túc xá được một thời gian thì tôi quen được một cô bạn ơi cùng phòng cũng khá là hoà đồng, thân thiệt, tốt bụng, chỉ mỗi tội là cô ấy có tính cách hơi bị nổi loạn xí. Suốt ngày cứ rủ tôi đi bar, đi ăn tiệc đồ nhưng tôi có bao giờ đi đâu vì tính tôi đó giờ chẳng thích đám đông cho mấy mà kể từ ngày xảy ra vụ việc đó tôi không hay giao tiếp với người khác cho lắm. Lối sống của tôi dần dần khép kín hơn
———————————————————————————
~~Một ngày đẹp trời nào đó ~~
Tôi đang ngồi viết bài luận văn để nộp thầy thì từ đâu ra Mina nhảy tới quắp lấy cổ tôi ( Au: Mina là nhỏ cùng phòng Ami á)

"Chiều nay cậu đi tiệc sinh nhật John với tớ nha" Mina ra vẻ hào hứng

"Tớ không đi đâu, còn nhiều bài tập lắm" Tôi từ chối

"Thôi, cậu đi với tớ đi, một lần này thôi. Nha nha" Mina trưng cái bộ mặt như em bé ra năn nỉ tôi

"Tớ không đi đâu, ở nhà làm bài tập cơ. Đến đó ồn ào náo nhiệt lắm, tớ không thích" Tôi vẫn khăng khăng từ chối

"Đi mà Ami, đến đó có nhiều đồ ăn ngon lắm, là ăn free đó, không đi thì phí của giời" Mina nịnh nọt, dụ dỗ tôi

Sau một hồi tranh hủ đủ kiểu với lí trí và con tym thì tôi đã đại bại trước ba cái từ "đồ ăn free" vì mấy bữa nay tôi toàn thồn mì với chả gói không thôi, tội gì không nhận. Dẹp mịa bài vở sang một bên đi, có một bữa thôi có chết thằng Tây nào đâu. "Ờ uhhh, cũng được..."

"Ok, vậy ra đi kiếm đồ đẹp mặc thôi" Mina lôi đầu lôi cổ tôi đi lệt xệt hệt như bao gạo

"Sao cậu chẳng có đồ nào hay hay để mặc hết vậy" Mina than thở

"Tớ thấy có nhiều đồ mặc mà, áo thun với quần jean có sao đâu" Tôi phản bác. Vì tôi có thói quen mặc quần jean với áo thun, hoodie nên trong tủ làm giống gì có mống đầm nào đâu

"Vậy mặc cái này đi" Mina lôi ra một cái đầm màu đen, khá hở trong tủ ra và đưa cho tôi

"Sao mà nó hở quá vậy" Tôi giơ lên xem xét

"Hở hàng gì đâu, mặc vào đi" Mina thúc giục tôi

"..."Tôi bó tay với nó thật rồi, vì nó hở khá nhiều chỗ nên tôi phải mặc thêm cái áo khoác vào. Tất nhiên là không phải hở chỗ đó
—————————————————————————
~~Tua đến lúc đi tiệc~~
Lúc mới bước vào cổng, tôi đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự khổng lồ và cái sân vườn cũng to đùng không kém nhưng hiển nhiên là vẫn không bằng nổi Kim gia

Mọi người ai ai cũng vui vẻ, hoà nhập với bữa tiệc. Mina thì nó cũng chạy tọt đi chơi với trai và bỏ tôi lại một mình giữa dòng đời đưa đẩy. Tôi cũng chả thích thú với mấy thứ đó cho lắm nên đã đi thả hồn vào đám đồ ăn thịnh soạn được bày biện đẹp đẽ , ngon miệng trước mắt

Tôi đang ngồi thưởng thức các món Sơn hào hải vị thì John cần một ly rượu vang đi tới và bắt chuyện với tôi " Sao lại ngồi một mình ở đây vậy cô gái?"John bước đến gần tôi

Theo phản xạ, tôi lùi lại "À...thì tại tờ thích ăn một mình thôi. Tớ quen rồi hì hì" Tôi nói một cách ngại ngùng, gượng gạo. Thực sự thì tôi chẳng thích tên này lắm vì suốt ngày cứ kiểu sáp sáp lại gần tôi rồi này nọ, cực kỳ là biến thái luôn á

"Vậy à" John càng ngày càng tiến sát lại gần tôi, từ từ dồn tôi vào góc tường " Tối nay cậu muốn ở lại bên tớ không, tớ sẽ coi như là quà sinh nhật. Dù gì cậu cũng chưa tặng tớ cái gì mà" John vuốt ve mặt tôi

"Không..." Tôi sợ hãi

John càng tiến lại gần tôi hơn, từ từ tiến lại sát mặt tôi và cưỡng hôn. A...thật kinh tởm. Tôi đẩy John ra một cách mạnh bạo

John quẹt nhẹ môi " Em dám từ chối tôi sao, cũng có bản lĩnh đấy" John cười nhẹ

"Tránh xa tớ ra" Tôi cố gắng chạy thoát...nhưng không thành. Hắn bế tôi lên, bịt miệng tôi lại để tôi không là lối om sòm gây chú ý. Hắn vác tôi lên phòng riêng, đẩy tôi xuống giường và đổ hết rượu trong ly lên người tôi "A....đừng"

"Hãy ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân anh đêm nay đi babe~" Hắn hít hà mùi hương trên người tôi, nó thoáng thoảng chút mùi rượu pha thêm chút mùi anh đào từ chai nước hoa tôi xịt lên càng làm cho hắn điên cuồng, não loạn hơn. Hắn bắt đầu tiến đến, ngông cuồng xâm chiếm lấy môi tôi, xâm chiếm lấy đôi môi, sờ soạng mọi thứ trên cơ thể tôi

"A...ư....ưm"Tôi sợ sệt, cảm thấy thật kinh tởm, dơ dáy. Nước mắt của tôi tuôn ra, trong tình huống hoảng loạn, bỗng tôi nhớ đến mấy chiêu võ mà anh chỉ cho tôi. Ngay tức thì, tôi nhanh trí cắn vào môi hắn, lấy tay súc "tôm hùm"(phân thân), bóp thật mạnh làm hắn đau điếng. Trong lúc hắn đang quằn quại, lăn qua lăn lại, đau đớn ôm cậu anh em đáng thương của mình thì tôi đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái căn nhà ghê tởm, bẩn thỉu này

Tôi chạy bán sống bán chết về ký túc xá, đóng sầm cửa lại, ngồi gục xuống là khóc như một đứa trẻ. Tôi nhớ anh nhiều lắm, nhớ những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc ngọt ngào, tràn đầy niềm vui bên cạnh anh. Nếu tôi bị như thế này, chắc chắn anh sẽ an ủi tôi,làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, anh sẽ đi xử lí "sạch sẽ" cái tên cái chết đó...nhưng mà đó chỉ là....quá khứ thôi...Hiện tại tôi chỉ có 1 mình một cõi nơi đất khách quê người này. Có lẽ đây là một bài học quý giá cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, quyết đoán hơn trong thời gian sắp tới, nhất định!

Còn về việc tên John chó chết kia suýt làm chuyện đồi bại với tôi đã bị cả trường biết và hắn đã bị ném đá ác liệt. Kể cả nhỏ Mina cũng cạch mặt, tuyệt giao với hắn luon và cũng thay mặt tôi xử hắn một trận tơi bời. Nhìn hắn bây giờ thấy cũng tội tội mà thôi cũng kệ, đúng là đáng đời mà hehe 😝

Mina thì xin lỗi tôi ríu rít vì đã lôi tôi đến bữa tiệc đó và bỏ tôi lại một mình. Tất nhiên tôi đã tha thứ và cả hai vẫn làm bạn tốt với nhau như thường

Một trong những điều mà cái nước Mỹ này để lại là 2 cái ấn tượng sâu cmn sắc cho tôi
————————————————————————
Au:Mấy nàng nhớ comment👇 và vote cho tui đi mà, nha nha nha. Vote chỉ tốn mất 1 giây cuộc đời thôi chứ bao nhiêu nên hãy vote cho tuôi đuy, đừng đọc chùa nữaaaaaaaaaaaa🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro