Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi điện thoại
Nancy: ngươi thực hiện đến đâu rồi? Tiếp tục theo sát Ami và giết nó cho ta. 500.000 won đấy

Ami: đã lâu rồi không gặp nhỉ, Lee Nancy

Nancy: Cô.....Ami?

Ami:muốn giết tôi sao? Thật đáng tiếc là kế hoạch của cô đã thất bại rồi.Tên thuộc hạ đó....đã sớm chết dưới tay tôi. À mà...hắn đã khai hết tất cả rồi đấy

Nancy: Chết tiệt,khốn khiếp. Ngươi đang ở đâu?

Ami: Bình tĩnh đã nào! Nửa tiếng nữa, căn nhà hoang No More Dream ở Hongdae và cô phải đi một mình. Tất nhiên là tôi cũng giống cô, cũng chỉ có một mình một cõi thôi

Tút tút tút

Ả cúp máy
_________________________

"Sẽ sớm thôi Lee Nancy, cô sẽ được nếm trải mùi vị của tử thần" -Ami

Sau đó, tôi và Jungkook cùng đàn em của cậu lái xe tới điểm đã hẹn. Một lúc lâu sau thì ả tới và Jungkook và đám đàn em đã trốn đi đâu đó chờ đến lúc thích hợp rồi xuất hiện

"Đưa tôi đoạn ghi âm" Ả chạy đến gần tôi, cố gắng giựt lấy chiếc mic nhưng không thành vì tôi đã kịp né sang một bên làm ả ngã sõng soài dưới đất

"Chậc chậc, phải trao đổi thứ gì đã chứ. Thứ này kiện lên toà cũng làm được trò trống gì hay ho đấy" Tôi chẹp miệng

"Tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, sẽ để cho cô và Taehyung sống yên ổn. Tôi xin thề với cô đấy. Giờ thì đưa cho tôi" Ả ta khéo léo hứa hẹn đủ điều, tìm cách lấy đoạn ghi âm

"Đâu có dễ vậy, chi bằng...cô hãy đổi lấy tính mạng của mình đi" Tôi rút cây súng ra, chỉa vào người cô ta.Jungkook và đám đàn em cũng từ đâu ra chui một đống

"Mẹ kiếp! Người đâu, xông lên giết hết bọn chúng cho ta" Ả đứng đó đợi hoài, chỉ thấy lác đác vài ba tên "Bọn kia đâu, chúng bây không muốn nhận tiền hả"

"Ý cô là đám này hả?" Đám thuộc hạ của ả bước ra "Tiếc thật đấy, nhưng đó là đàn em của tôi rồi"

"Chết tiệt, vô sỉ! Mấy tên kia, xông lên" -Nancy

3 tên đàn em còn lại của ra chạy tới kèm theo đủ loại vũ khí. Nhưng thật không may cho ả, bọn chúng....không bị thuộc hạ của Jungkook xử mà là tôi xử hết bọn chúng một cách nhanh gọn. Tên nào tên nấy nằm chèm bẹp một đống dưới đất kêu la thảm thiết

Thấy vậy, ả móc con dao găm trong túi ra " Đã vậy, tôi cũng chơi tới cùng với các người" Sau đó ra chạy đến phía tôi một cách điên dại

Đoàng!Đoàng!Đoàng

Một phát găm vào tay phải của ả, phát kia găm vào tay còn lại, phát cuối cùng để kết thúc mạng sống của ả. Ả đã chết, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Con dao trên tay ả văng ra, đồng thời quẹt vào bả vai tôi một nhát "A!" Tôi bịt lấy chỗ vết thương

"Có sao không?"Jungkook đỡ lấy tôi

"Không sao!Lát nữa về băng bó một tí là được"-Ami

" Mà...rốt cuộc mấy năm qua em đã làm gì vậy, còn biết dùng súng, phòng thủ và đánh đấm cũng rất điêu luyện nữa!" -Jungkook

" Là từ lúc đó..............."-Ami
______________________
*Flashback

Đoàng! Đoàng! Đoàng!Đoàng

Bốp!Bốp!Bốp

Yoongi từ xa bước đến, kèm theo tiếng vỗ tay " Khả năng bắn của em cũng khá tốt đấy!"

"Quá khen quá khen! Em gái anh đây không tài năng thì còn ai vô đây nữa" Tôi tự luyến

"Vậy xem em có tài năng thật sự không đã chứ" Yoongi lao đến, kèm theo cú thúc vào chân làm tôi ngã sõng soài

"Ai da"-Ami

"Xem ra em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!" -Yoongi

"Hứ...."-Ami

Khoảng thời gian sau đó, ngày nào anh trai cũng dành khoảng 3 tiếng đồng hồ để đào tạo tôi thành một người như hôm nay

_____________________________

"Ồhhhh, ra vậy"-Jungkook

"Uhhhh"-Ami

"Chỉ uhhh thôi à, nhạt nhẽo"-Jungkook

"Dọn dẹp chỗ này tiếp đi rồi về, nhớ đừng để lại một vết tích nào đấy" Jungkook nói với đám đàn em

"Nae thưa đại ca" Đám đàn em bắt đầu lật đật dọn dẹp

"Về thôi!"-Ami

"Ừ"Jungkook dìu tôi vào trong xe rồi thẳng tiến đến bệnh viện

~~Đến bệnh viện~~
Tôi chạy đi kiếm bác sĩ, băng bó vết thương, sát trùng xong xuôi rồi quay về phòng bệnh của anh. Bước vào cửa, tôi lập tức đến bên giường, ngồi trò chuyện

"Taehyung à, em trả thù cho anh rồi đó. Vậy nên anh hãy tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy rồi bù đắp cho những thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ..."-Ami

Bất chợt, 2 mắt anh giật giật, từ từ mở ra

Tôi mừng rỡ thốt  lên "Anh tỉnh rồi à? Để em đi gọi bác sĩ và mọi người"

Sau đó mọi người chạy ùa vào, Jungkook thì chạy đi báo bác sĩ và kêu tôi ở lại với anh

" Đây là sự thật ư!" 2 ông bà Kim như không tin vào mắt mình

Anh nhìn qua chỗ họ "Ba!Mẹ"

"Uhuh, tốt rồi"Jin vui đến mức sắp khóc đến nơi

"Tốt quá rồi Taehyung à" Tôi chồm tới ôm anh

Anh giật mình đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ " Cô là ai? Sao cô biết được tên tôi?"

Tôi bị sốc nặng, đứng chôn chân tại chỗ, hoảng hốt hỏi anh "Em là Ami đây, Min Ami. Bạn gái của anh đây mà! Anh đang đùa em phải không?"Tôi lắc lắc vai anh. Anh khẽ nhăn mặt nên tôi vội bỏ ra "À em xin lỗi, em quên mất!"

"Tôi làm gì có bạn gái, Min Ami là ai?"-Taehyung
—————————————————————————————————————————————————                   END CHAP 21
Au:Mấy nàng nhớ comment👇 và vote cho tui đi mà, nha nha nha. Vote chỉ tốn mất 1 giây cuộc đời thôi chứ bao nhiêu nên hãy vote cho tuôi đuy, đừng đọc chùa nữaaaaaaaaaaaa🌟🌟🌟! Mơn mấy nàng nhiều lắm đoá 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro