Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi làm gì có bạn gái, Ami là ai?" Anh quay qua bố mẹ mình "Đây là ai vậy?"

Jungkook vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hào hứng cùng bác sĩ đi vô " Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừ, cậu có biết cô gái này không? Cô ấy cứ tự nhận là bạn gái tớ mà thậm chí đến tên của cô ấy tớ còn không biết" Taehyung ngơ ngác hỏi Jungkook

"Mố?Chìn chá? Đây là người mà cậu đã mong ngóng dài cả cổ mấy năm nay rồi mà, sao có thể không biết được?" Jungkook tuôn một tràng câu hỏi

"Bác sĩ, chuyện này là sao?" Bà hoang mang hỏi

"Có lẽ do va chạm mạnh nên cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi"-Bác sĩ

"Mất trí nhớ tạm thời?" Bà nghe không lọt lỗ tai

"Nae, vẫn có thể khôi phục lại được nhưng sẽ mất một thời gian khá dài, cũng có trường hợp bệnh nhân sẽ....mất trí nhớ mãi mãi. Nhưng đó chỉ là 20% thôi nên không cần lo lắng"-Bác sĩ

"Nae, tôi hiểu rồi"-Ami

"Vậy tôi xin phép đi đây"Bác sĩ bước đi ra ngoài

'Haizz, ít ra vẫn có thể đặt niềm tin lên anh ấy mà, con sẽ cố gắng phục hồi trí nhớ. Nhất định"-Ami

"Ukm"-Taehyung

"Con có muốn ăn gì không?"NamJoon hỏi

"Nae, con đói lắm rồi đây" Anh chu chu cái mỏ ra, xoa xoa cái bụng

Mọi người đi ra ngoài để mua đồ rồi về nhà đem đồ đến cho anh, để lại cho chúng tôi không gian riêng tư

"Mọi chuyện là sao vậy? Sao cô lại là bạn gái của tôi?"Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự tò mò

" Là như vầy...."Tôi kể hết mọi thứ cho anh nghe, kể cả cái chuyện đau buồn đó

"Ukm...có thể tôi sẽ nhớ lại được một chút gì đó về cô nếu cô dẫn tôi tới mấy cái nơi và cô đã từng đi"-Taehyung

"Uhm, mong là vậy!"-Ami

Tôi và anh ngồi trò chuyện một lúc thì bà đem cháo lên. Ăn xong, tôi cùng anh ra ngoài hóng gió một chút

"Ngày mai tôi sẽ xuất viện, cô dẫn tôi đi đâu chơi đi"-Taehyung

"Ừ, anh muốn đi đâu? À, hay công viên giải trí nha" Tôi cười tủm tỉm

"Cô cười gì vậy? Sao lại cười? Mặt tôi dính gì à" Anh sờ sờ lên mặt mình

"Không có gì đâu, chỉ là em nhớ lại mấy cái chuyện vui vui hồi đó thôi"-Ami

"..." Anh quay đi chỗ khác, ngồi ngắm cảnh, hít thở khí trời tiếp

~~2 ngày sau~~
"Bệnh nhân có thể về nhà rồi, vết thương hồi phục khá tốt, có thể đi lại chạy nhảy bình thường" -Bác sĩ

"Nae,có thể chơi trò cảm giác mạnh được không bác sĩ?" Tôi vừa hỏi, vừa gom đồ đạc của anh vào túi

"Tất nhiên là vẫn được nhưng hạn chế thôi" -Bác sĩ

"Nae"Tôi vui vẻ cười tủm tỉm

Anh ngồi đó nghe thấy thì sợ vãi cả đạn ra "Đờ phắc, chết mẹ rồi" Taehyung's pov

Tôi làm thủ tục xong xuôi, định quay qua kêu anh đi thì thấy anh nằm thẳng cánh cò bay trên giường

"Yah! Đi thôi" Tôi đứng chống nạnh

"Không đâu, tôi muốn nằm viện tiếp cơ" Anh chùm chăn lại, bám dính cái giường như keo dính chuột

"Yah, em làm thủ tục xong hết rồi mà, không nằm nữa" Tôi vừa nói, vừa cố gắng lôi anh đi

"Thì làm cho tôi thương nặng hay đập vỡ đầu cho tôi ngất xỉu đi cũng được nữa" Anh vẫn nhất quyết kí sinh cái giường cho bằng được

Thử đủ mọi cách rồi vẫn không gỡ con sâu mọt này ra khỏi giường được nên tôi đành phải dùng chiêu "Cuốn sushi", lấy dây buộc lại rồi quăng anh lên xe lăn đẩy đi

Tôi đẩy anh lên xe, anh vẫn vùng vẩy tứ phía dữ dội "Ưm...ưm.....thả tôi ra"

"Biết rồi biết rồi, thả liền đây" Tôi gỡ mấy cái dây ra

Anh thoát ra được rồi thì định tẩu thoát khỏi. Hên là tôi đã khoá lại rồi nên anh có chạy đằng trời cũng không được

"Anh sợ ba cái trò cảm giác mạnh đến vậy à?" Tôi phì cười

"Hứ, làm gì có. Tại tôi muốn tự đi chứ bộ" Anh bĩu môi, chu chu cái mỏ vịt ra. Aaa, thật là! Muốn cắt cái mỏ thiệt luôn á

"Ừm ừm" Nói vậy thôi chứ tôi biết tỏng anh sợ mấy cái trò này từ đời nào rồi

~~Đến khu vui chơi~~
"Chúng ta nên chơi trò nào trước đây ta?" -Ami

"Xe điện đụng đi" Anh hào hứng nói

"Không được, vết thương của anh chưa lành hẳn, cái trò này đụng đụng giật giật dễ hở vết thương lắm. Anh nên chơi tàu lượn siêu tốc thì hơn ^^"-Ami

Mặt anh tái mét lại " Thôi, hay mình đi chơi thú nhún trước đi, lát chơi sau cũng được mà" Anh nhân cơ hội phắn đi ngay tức khắc

"Chậc chậc, náu nầu nâu!Anh phải chơi tàu lượn trước trước rồi chơi cái kia sau mới đúng quy trình chứ" Tôi chụp lấy cổ áo anh, lôi đi xềnh xệch như bao cát. Mặt anh ỉu xìu, mặc cho số phận dòng đời đưa đẩy

~~A few minutes later~~

"Aaaaaaaa!Ummaaaaaaaaaaaaaaa àaaaa! Kajimaaaaaaaaa!Cứu connnnn! Adheejđjedjdndd...." Vâng, đó là tiếng là hét thất thanh bể trời bể đất của hẹn Tae đấy mọi người ạ. Tất nhiên là sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì hẹn í đã sản xuất ra mấy chục bãi trắng trắng xanh xanh nhìn phát tởm mà còn thúi quắc nữa! Ewwww~~~

Sau đó chúng tôi đi chơi thú nhún, còn anh thì nằm chèm bẹp một đống trên con ngựa gỗ trông nực cười chết đi được

Tiếp theo đó, chúng tôi đi ăn trưa và lại tiếp tục cuộc chơi.Sau vài tiếng chơi đùa đã đời thì tôi và anh bắt đầu đi hóng gió ở Sông Hàn

"Oa, mát quá đi~~~" Tôi hưởng thụ cơn gió thổi tới. Đúng là rất mát a

Anh đi bên cạnh, mặt chù ụ một đống vì bị hành hạ lên hành hạ xuống từ sáng đến giờ

"Anh giận em rồi hả?" Tôi tròn mắt hỏi anh

"Không có" Anh lạnh lùng đáp

"Rõ ràng là có mà" Tôi nhéo nhéo má anh sau đó lén lén lút lút hôn lên môi tôi một cái rõ to

Chụt!

Dù anh chẳng nhớ gì cả nhưng tâm trạng vẫn rất vui sau khi cô làm điều đó với mình

Anh xoa đầu tôi "Muốn ăn gì không?"

"Nae, ăn chả cá chiên ở bên kia đi" Tôi chỉ vào cái xe đẩy toàn là đồ chiên kia

"Ukm" Anh dắt tôi sang bên kia đường

Hiện tại anh đang trố mắt ra nhìn tôi vì sức ăn của tôi quá khủng khiếp, chỉ mới chớp mắt vài cái thôi mà tôi đã quất tận 4 que chả rồi. Dần dần, đống que cứ nhiều dần lên rồi thành một núi luôn

Anh há hốc mồm nhìn tôi "Cô là heo à?"

"Không! Là mèo cơ" Tôi phản đối

"Không sợ nở hoa hửm?" -Taehyung

"Nở hoa là cái gì =.=" Tôi ngây mặt ra nhìn anh

"Mấy bé mụn á"-Taehyung

"Kệ tụi nó, nở một hồi rồi hết ấy mà"-Ami

Chúng tôi đứng cười cười nói nói, vừa nói vừa ăn. Sau khi ăn xong, chúng tôi tay trong tay dung dăng dung dẻ đi về nhà

Về đến nhà, tôi đi thay cho mình một cái áo sơ mi mỏng màu trắng tay dài và không mặc quần cho thoải mái =))

Anh tắm xong, đi ra ngoài thấy tôi đang nằm chình ình trên giường bấm điện thoại và KHÔNG CÓ QUẦN nữa

Bản tính đàn ông của anh lại trổi dậy, anh đi đến gần tôi, nhào tới đè tôi xuống. Nhìn anh bây giờ rất mê muội nha~~~

"Yah, anh đang làm gì vậy?" Tôi vùng vẫy

Anh im lặng chẳng nói gì, nhào tới cắn xé đôi môi tôi. Bỗng dưng cơn đau đầu ập đến, anh ôm đầu nằm gục xuống

"Anh có sao không?"Tôi lo lắng hỏi anh

Bất chợt mọi kí ức về cô dần ùa về, kể cả gương mặt, giọng bé của cô bé 3 tuổi đó....là EM. Anh ngồi bật dậy, thì thầm vào tai tôi " Tối nay sẽ rất nồng nhiệt đấy, Ami à!"

"Anh......nhớ lại được gì à?"Tôi ngạc nhiên hỏi

"Ukm, tất cả. Vậy nên em hãy liệu mà chuẩn bị tinh thần đi! Em đã cấm dục anh 4 năm rồi đó mèo nhỏ à ~~~~"Anh ranh mãnh nhìn tôi bằng một cặp mắt không thể nào đen tối hơn
—————————————————————————————————————————————————                   END CHAP 22
Au:Mấy nàng nhớ comment👇 và vote cho tui đi mà, nha nha nha. Vote chỉ tốn mất 1 giây cuộc đời thôi chứ bao nhiêu nên hãy vote cho tuôi đuy, đừng đọc chùa nữaaaaaaaaaaaa🌟🌟🌟! Mơn mấy nàng nhiều lắm đoá 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro