chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tuấn khải bây giờ không còn là chính mình nữa . Anh trở nên lạnh lùng không bao giờ hết . Khuôn mặt không cảm xúc . Đôi mắt trở nên vô hồn . Anh không còn là anh nữa , có thể giết người ko chớp mắt khiến cho mọi người phải hoảng sợ
Đến công ty thấy đơn xin nghỉ của cô anh xé nó ra hàng trăm mảnh vứt vào sọt rác
-phong tiểu kỳ em chỉ có thể là của tôi , tôi không cho phép em rời xa tôi
Còn về phía cô , cô cũng đau lắm chứ cô ngồi ở trạm xe buýt . Cô không muốn anh tổn thương nhưng chính cô đã khiến anh đau khổ . Nhưng như vậy có thể cứu được anh
Đột nhiên có người bịt miệng cô làm cô ngất đi
Khi tỉnh lại thấy mình trong căn nhà quen thuộc . Cô đã trốn đi rất nhiều lần nhưng chưa lần nào ra khỏi . Nghe tiếng bước chân cô đã đoán được phần nào
-kỳ nhi con còn trốn đến khi nài nữa
-ông câm đi tôi không phải con ông từ khi ông giết mẹ tôi thì ông ko còn là bố tôi nữa
-kỳ nhi con bỏ nhà đi bố đã lo cho con lắm đó
-im miệng lo cho tôi ư từ trước tới giờ nếu ông lo cho tôi mà ông lấy mụ đàn bà độc ác về trước mặt mẹ khiến mẹ tôi đau tim chết
Một cú tát vào mặt cô
-ông dám tát tôi ông không có quyền
Cô vung chân đạp vào bụng ông nhưng nó vẫn còn quá nhẹ bởi vì cô ko muốn chuyện gì sảy ra với ông dù gì cũng là bố ruột của cô mà . Ông đứng dậy với vẻ mặt tức giận
-cô chuẩn bị lấy con trai của vương gia đi nếu không bà nội của cô không biết chuyện gì sảy ra đâu
-ông còn tình người không đến cả mẹ đẻ ra mình ông cũng đem ra uy hiếp tôi
-vậy cô nghĩ tôi như thế nào
Phong gia linh đứng trước mặt ông ta giả vẻ mặt ngây thơ
-chị à bố làm vậy cũng chỉ tốt cho chị thôi vì ..
Cô nhảy vào tát cô ta một cái và ghè con dao vào cô
-ở đây không đến lượt cô nói chuyện
Phong gia linh hoảng sợ vì 1 đường máu chảy ra nhưng chỉ bị sây sát bên ngoài ả ta chỉ muốn kiêu khích cô nhưng ai ngờ đụng tới cơn tức giận của cô . Lần trước phong mã -bố ả cũng như bố cô là mẹ cô chết cô đã cầm giao đâm sượt vào cánh tay ông . Cô định giết chết ông ta nhưng bà nội ngăn lại . Cô ngất đi và tỉnh đậy cô không biết chuyện gì sảy ra . Bác sĩ nói nếu cô tức giận sẽ không ý thức được bản thân . Nên gia đình họ phong luôn tìm mối gả cô đi để trút bớt phiền phức
Gia linh khóc lên cầu xin cô tha thứ nhưng cô cười lên 1 nụ cười man rượn . Mẹ cô quỳ xuống xin cô cô cũng ko bỏ
-để tôi xem bố cô đối xử thế nào với cô nhá
Gia linh không hiểu ý cô nói
-ông thấy thế nào phong mã con gái ông bây giờ đang trong tay tôi nếu ông hủy cuộc hôn nhân thì tôi thả gia linh ra nếu ko ông tự biết hậu quả
Mẹ gia linh kì vọng vào ông vì nghĩ ông yêu bà nên sẽ cứu con bà nhưng ông ta còn làm cho bà và gia linh hoảng sợ hơn
-phong tiểu kỳ cô muốn ức hiếp tôi
-đúng
-vậy cô chọn sai người rồi
Gia linh khóc lớn vì người cha bạc bội này ả đã hiểu được ý của cô nói hồi nãy . Ông rút súng ra chía về phía cô
-cô có cần tôi giết nó trước ko
Ông bắn thẳng về phía gia linh nhưng cô đã chắn cho ả một dòng máu chảy ra từ tay của cô . Cô ngất đi gia linh ôm lấy cô . Mẹ gia linh tát ông một tát và bị ông bắn 1 nhát . Gia linh bây giờ sợ sệt vì những gì ông làm
-linh nhi bố đã chuẩn bị 1 cuộc hôn nhân rồi con liệu đi nếu không giông mẹ con đấy
Cô dìu tiểu kỳ đến bệnh viện thì thấy tần linh vì hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe cũng có vương tuấn khải thấy cô bị thương anh chạy đến bế cô đi cấp cứu
Phòng cấp cứu bật lên . Gia linh kể hết mọi việc kể cả xuất thân của cô . Và anh cũng biết người mà gia định bắt lấy là ai nhìn vào phòng bệnh người con gái anh yêu đã chịu khổ đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai