chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng phông màu trắng một màu cô rất ghét . Cảm giác đau ở cánh tay nhưng có cái gì đó ấm áp nắm chặt tay  lạnh giá của cô
Cô mở mắt ra thấy vương tuấn khải nắm lấy tay mình còn ngạc nhiên hơn nữa là tần linh và gia linh ngủ ở ghế sofa cô không biết vì sao cô vào đây
Cô đưa tay ôm đầu vương tuấn khải tỉnh dậy thấy cô như vậy anh ôm cô thật chặt
-tiểu kỳ em ổn chứ
Cô không nói gì ôm chặt lấy anh khóc òa lên. Gia linh và tần linh cũng bị cô đánh thức
-này bà đúng là mới sáng ra không cho người ta ngủ rồi. Vương tổng chăm sóc bà cả đêm vừa chợp mắt đã bị bà gọi dậy rồi
Tân linh đứng nút sau gia linh không dám nói gì
-chị tiểu kỳ ....em... em xin lỗi
-có chuyện gì mà phải xin lỗi
-thật ra em không phải con của bố cũng không phải con của mẹ . Họ chỉ lợi dụng em thôi . Bà ta nói nếu em lấy được tài sản trong gia đình chị bà ấy sẽ cho em gặp lại ba mẹ nhưng
-rồi sao
-em xin lỗi vì đối xử không phải phép với chị nếu lúc đó chị không cứu em thì em đã chết rồi
-hả tôi ....
-chị tha thứ cho em chứ
-đương nhiên rồi "mọi người từ nãy giờ nói chuyện gì vậy mk chả hiểu gì"
Tần linh đưa gia linh về nhà mình vì cô chả còn chỗ nào để đi . Bây giờ chỉ còn lại vương tuấn khải và phong tiểu kỳ
-tiểu kỳ
-hả
-em có biết anh lo cho em như thế nào ko ?  Nếu em mà sảy ra chuyện gì thì anh không sống nổi
-thì em chẳng phải đang ổn đây sao
-từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em nên ngoan ngoãn chút đi
-này cho em xuất viện đi , thật ra em không muốn..
-được thôi
Anh đứa cô về nhà mình . Bố mẹ anh cũng ra đón cô khá là ngạc nhiên
-tiểu kỳ con ổn chứ sao lại bị bắn thế này . Ai hại con như vậy
-phong mã
Bố mẹ anh khá ngạc nhiên
-không ngờ ông ta bì ổi như vậy sao có thể hại con gái ruột của mình như vậy chứ
-chắc em phải cho hai đứa lấy nhau chứ ko tiểu kỳ sẽ nguy hiểm lắm đấy
Cô bây giờ càng không hiểu chuỵen gì sảy ra
-cô chú biết mẹ con ạ
-sao không biết được. Cô là bạn thân của mẹ con cơ mà
-dạ
-thật ra..
-mẹ cô ấy vừa xuất viện cho cô ấy nghỉ ngơi tý đi
-uk mẹ quên
-tiểu khải đưa cô ấy lên phòng con đi
-vâng thưa bố
-anh đúng là lâu rồi em mới nói chuyện với con bé mà
-em phải tạo không gian riêng tư cho bọn nhỏ nữa chứ
-mong đến ngày có cháu ngoại bồng quá
-anh bây giờ phải lên công ty đã em ở nhà xem con bé muốn ăn gì nấu cho nó
-em biết rồi
++++++++++++++++++++++++++++++++
Anh đưa cô lên phòng cho cô nghỉ ngơi nhưng mà anh nằm cùng ôm cô luôn
-này anh làm gì vậy
-ngủ
-mới sáng ra ngủ nghỉ cái gì
-em biết ko cả buổi tôi hôm qua anh chăm sóc em bây giờ không ngủ thì anh mệt chết mất
Cô nhìn anh cười mỉm , anh say vào giấc ngủ cũng vì quá mệt anh ôm cô như sợ cô bỏ anh .mãi lúc sau cô mới thoát ra được đi xuống bếp thấy mẹ anh đang nấu ăn
-tiểu kỳ sao con xuống đây vậy
-dạ tại con không ngủ được nên con mới..
-tuấn khải đâu
-anh ấy mệt nên ngủ rồi ạ
-con biết không tuấn khải nhà cô nó không bao giờ để ý ai hết thế mà bây giờ nó coi con như mạng sống của nó vậy . Trước đây lúc nó học cấp 2 nó thích một cô bé mới chuyển trường từ lúc cô bé ấy chuyển nhà nó ko ăn ko uống gì suốt ngày chỉ biết khíc mấy tháng sau bà mất nó lại càng đau hơn nên nó cảng trở nên lạnh lùng . Đến cô cũng không biết làm sao cho đến khi nó gặp cháu nó mới cười nhiều vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai