Chap 16: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi ăn cùng họ, mọi người nói chuyện rất vui vẻ

- Này Jungkook, sao anh lại đến sớm thế? em còn định lát nữa về nhà thay đồ nữa _ bây giờ cô mới nhớ ra, đáng lẽ anh phải ở công ty làm việc hẹn cô 3h cơ mà?

- Hai người tính đi hẹn hò à? _ Taehyung ngây thơ hỏi

- Ừ, anh vừa gặp khách hàng ở cafe đối diện, thấy em nên sang thôi

- Khách hàng là nam hay nữ?

- Là nữ... khá xinh và trắng, thân thiện nữa, tóm lại là rất đạt tiêu chuẩn của anh

 Anh giả vờ chọc cô, khi khen còn cố ý nở nụ cười mãn nguyện khi gặp đc gái xinh hại cô nóng hết cả máu

- Ồ, vậy anh có định rước về ko?

- Có chứ, em giúp anh nha?

- Anh... anh dám? 

   Cô lườm anh tức giận bắt xe về nhà, mặc kệ anh luôn.

- Tính tiền nhé, đây phải đi dỗ người yêu 

   Nói xong anh cx đứng dậy đi luôn, lái xe về nhà. Dù anh đi sau cô nhưng với vận tốc lái cảnh anh thì vẫn về nhà trước cô. Về đến nhà,cô bực bội trả tiền, xuống xe đi thẳng vào trong thì bị anh giữ lại 

- Làm gì thế, bỏ đằng này ra, lo mà tán cô gái đạt tiêu chuẩn đi ko nó chạy mất đấy

  Từ ngữ, câu cú hết sức dịu dàng nhưng cái giọng thì chua loét ra, còn đặc biệt nhấn mạnh vào cụm" đạt tiêu chuẩn" khiến anh thấy buồn cười chết mất. Gạt tay anh rồi đi vào trong nhà, đến phòng khách thì lại bị giữ. Cô đẩy anh ra, cô nhớ là cô đẩy nhẹ  mà anh lại mất đà ngã xuống, đập đầu vào cạnh bàn, trán rơm rớm máu làm cô sốt hết cả ruột.

  Cô biết lúc nãy anh chỉ đùa thôi nhưng cả hiểu sao lại thích hờn dỗi. Cô luống cuống hỏi

- Em xin lỗi, anh có sao ko? Đau ko?

- Sao em nỡ ra tay với bạn trai mình như vậy hả Junmi

- Ai bảo anh đùa kiểu đấy

   Cô thấy vết thương chỉ là ngoài ra thì yên tâm, lấy khăn tay lau cho anh rồi dán băng lên vết thương

- Em nhìn xem, hỏng cái mặt này rồi  làm sao mà tán gái đc nữa

- Vậy thì càng tốt, tối nay ở nhà ko đi đâu hết

- Ấy, thôi xin lỗi, biết lỗi rồi, ko dám đùa kiểu này nữa

     Anh hối hận rồi, lần sau ko dám đùa kiểu này nữa, sợ quá đi...

- Em lên thay đồ

    Cô cầm túi rồi lạnh lùng lên phòng thay đồ. 

Cô mặc giản dị thôi vì cô bảo anh là muốn hẹn hò như những cặp đôi bình thường, đi ăn, dạo phố,... tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ.

                                                                ( Thêm quả kính nữa cho nó chất =)))

Anh cũng chỉ mặc quần bò áo phông giản dị mà khiến tim cô xao xuyến.

 Bây giờ anh ko phải tổng giám đốc của công ty lớn, không phải ngời nổi tiếng trên TV, cx sẽ ko phải là người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mong ước. Anh của bây giờ sẽ chỉ đơn giản là  bạn trai cô, là người đàn ông của riêng cô, là người cô thương yêu mà thôi. 

  Cô ngây người ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp của anh rồi suy nghĩ. Mới nghĩ thôi mà eo ôi, nó sướng phải biết.

Anh cũng ko khác gì cô, anh thật may mắn khi có cô bạn gái xinh thế này, lại còn yêu anh nữa chứ. Gần 1 năm trời theo đuổi, cuối cùng cô cũng cho anh cơ hội. Anh sướng cũng chả khác gì cô là mấy.

- Đi thôi, đằng ấy ngắm anh đủ chưa?

- Chưa đủ, chưa đủ...

- Tối em có thể ngắm tiếp, anh ko ngại cho em chiêm ngưỡng thân hình cực hot của anh

- Hừ... đen tối nó vừa.

Cô và anh, nắm tay nhau thật chặt, những bước đi thật chậm nhưng chắc chắn và kiên định trên phố như kiên định cùng nhau bước tới tương lai.

Được hẹn hò, dạo phố với anh như một giấc mơ tuyệt nhất của cô. Vì đẹp như mơ nên cô sợ rằng giấc mơ này sẽ nhanh chóng tan biến vào hư không khi cô bất chợt tỉnh giấc.

- Em nghĩ gì vậy?

-  em tự hỏi "Anh sẽ yêu em trong bao lâu? Có lâu hơn em yêu anh ko? Có nhiều hơn em yêu anh ko? Chúng ta sẽ bên nhau tới khi nào? Anh sẽ ko chán em chứ? Nhỡ có một cô gái tuyệt hơn em thì anh sẽ theo cô ấy ko?"

- em nghĩ nhiều vậy là do anh lúc nãy trêu em sao?

- Nó cũng có thể xảy ra mà anh nhỉ?

   Cô dừng lại nhìn anh, anh cũng dừng lại nhìn cô, ôm lấy cô

- Nếu em tin tưởng anh, thời gian sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em, tuyệt đối sẽ ko làm em thất vọng

- Xin lỗi anh, em ko nên suy nghĩ nhiều như vậy vào những lúc vui vẻ như thế này

- Không sao, là do anh

   Cô sẽ tin tưởng vào anh, cô sẽ ko hối hận dù câu trả lời của thời gian có làm cô thất vọng và đau đớn thế nào đi nữa. Chỉ cần bây giờ được bên anh, được yêu anh là đủ.

  Cô và anh lại tiếp tục dạo phố, ăn kem, nói những lời ngọt ngào cho đối phương, vui vẻ chơi đùa.

Những cơn gió mát thổi qua làm những chiếc lá vàng rụng bay tứ tung. Cô quay đầu nhìn anh thì thấy anh ôm đầu nhăn mặt, chắc là do vết thương trên trán hoặc anh bị trúng gió rồi

- Anh đau đầu à? Xin lỗi, em ko nên đẩy anh như vậy

- Không sao, ko sao, về nhà nhé! _ Anh nhìn cô tràn đầy yêu thương, dịu dàng nói

    Cô nghe anh nói mà tự dưng thấy ngọt ngào. Cụm từ " về nhà nhé" thật dịu dàng và bình yên làm sao. Cô dìu anh ra bắt xe taxi cho yên tâm, xe thì anh nhờ người lái về hộ. 

  Cuộc hẹn hò đầu tiên kết thúc, ko phô trương, ko quá hoàn hảo nhưng cô thấy rất vui, anh cũng vậy. Sau buổi hẹn hò, anh cùng cô về nhà, nghe thật bình yên và hạnh phúc làm sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro