Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi về, cô và anh ai nấy về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
  Đến nửa đêm, đang say giấc nồng thì cô cảm thấy phần giường bị lún xuống, mơ màng mở mắt thì thấy có cái bóng đen ngồi lù lù một cục ở đó, làm cô giật cả mình bật dậy
- Anh làm gì thế? _ cô ngái ngủ hỏi
- Junmi, đầu anh đau lắm
   Nói rồi anh ngả đầu vào vai của cô
- Vậy sao, ừm, nằm xuống đi em xoa bóp cho
  Anh ngoan ngoãn nằm xuống, cô bật đèn bàn mắt nhắm mắt mở xoa đầu cho anh
- Đỡ hơn không?
- Ừm... rất thoải mái
   Cô xoa đc một lúc thì nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh ngủ rồi. Không nỡ đuổi về nên cô nằm xuống bên cạnh rồi ngủ.
   Một lúc sau, cô lại bị lay dậy. Thấy ai kia xị mặt thì hỏi
- Anh làm sao thế? Lại đau đầu à?
- Không, anh đói
   Thế là cô lại lết thân xuống nấu bát mỳ cho anh. Anh vừa ăn mỳ vừa nhìn cô ngủ gật trên bàn liền mỉm cười
- Cảm ơn em, bảo bối
    Nói rồi anh để bát vào bồn, bế cô lên phòng ngủ. Mới ngày đầu yêu nhau đã làm nũng thế này hơi áy náy, nhưng không làm nũng anh thấy ngứa ngáy khó chịu lắm...

------------- Sáng hôm sau----------------
Vì hôm qua bị hành, nên 9h sáng cô mới ngủ dậy. Xuống dưới nhà thì anh đã đi làm rồi, còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng kèm tờ note
" Hôm qua làm nũng hơi quá, xin lỗi bảo bối nhé
                           _ JK _ "

Cô cầm tờ note mỉm cười, ngồi xuống ăn bữa sáng rồi lái xe đến cửa hàng.

---------------- Choi gia-------
  Choi Ha Jin, tiểu thư độc nhất của Choi gia, đứa em gái yêu quý của Choi Minhyung.
  Choi Munhyung, người thừa kế tương lai của Choi thị.
-Người cá? Em nhìn thấy người cá? Haha, em bị điên rồi
-  Minhyung hyung, em không chắc, nhưng....
- Choi Hajin, em bị làm sao thế? Chuyện đó quá hoang đường
   --------- Flashback---------
  Gần 6 tháng trước, vào buổi đêm mà cô tình cờ gặp Jungkook đang đi dạo trên đảo Jeju, cô đã bị anh thu hút, vì vậy, cô muốn đi theo để làm quen. Bỗng tự dưng anh đi xuống biển, tưởng là anh định nghĩ quẩn, muốn chạy đến ngăn nhưng không kịp, mà cô thì đâu có biết bơi.
   Định quay đi gọi người thì thấy có ánh sáng lấp lánh. Khi cô quay đầu, thứ đập vào mắt cô làm cô sững sờ... cô ko hoa mắt đấy chứ??
    Kia... kia là... người cá?
    Vào ban đêm, biển không có gì ngoài màu đen bao phủ, nhờ ánh sáng từ đuôi cá, mà cô mới có thể thấy đc một nửa cơ thể của sinh vật đã vớt anh lên bờ... khuôn mặt của sinh vật đó cũng chỉ thấy đc mũi và miệng.
  Chưa hết sững sờ thì sinh vật đó đã lao xuống biển và mất hút trong bóng tối.
----- End flashback--------
- Em chắc chứ?
- Em cx ko chắc, nhưng em sẽ tìm hiểu. Mà anh vs chị ấy thế nào rồi? _ cô đổi chủ đề
- Ai cơ?
- Không phải anh đang theo đuổi chủ cửa hàng váy cưới mà anh hợp tác sao?
- Junmi?vẫn như thế, em thấy cô ấy thế nào? _ nhắc đến cô, hắn lại mỉm cười dịu dàng
- Ừm... khá xinh, thân thiện. Em rất thích váy cưới của chị ấy, rất đẹp.
- Cô ấy thật khó theo đuổi...
   Cửa hàng váy cưới của Junmi hợp tác vs công ty quảng cáo và xuất nhập khẩu hàng của Choi thị. Kể từ ngày mà Junmi hợp tác vs công ty nhà hắn, hắn đã theo đuổi cô mặc dù cô khá nhiều lần từ chối.
- Nhưng sẽ đc thôi, Choi Minhyung nhất định làm được.

Nói là làm, buổi trưa, hắn lái xe đến cửa hàng của cô, cầm theo một bó hoa oải hương. Quan sát kỹ sẽ biết cô thích loài hoa này. Vì cửa hàng cô bày ko ít bình hoa oải hương, mùi của cô cx thoang thoảng mùi oải hương nữa. Hắn quyết định mua oải hương tặng cô.
 
Cô đang tư vấn cho khách, quay ra cửa liền thở dài vì thấy vị khách " cấm cửa vẫn đến"  cầm bó oải hương tiến đến cửa hàng của cô. Nhưng cô là dân kinh doanh, chả nhẽ lại đuổi khách? Vậy nên cô mặc kệ, ra hiệu cho đám nhân viên tiếp hắn, rồi lại tư vấn tiếp cho khách.
 
Hắn thấy cô đang tiếp khách nên đến ngồi ở ghế đợi cô  tiếp xong khách. Hắn chỉ ngồi ngắm cô gần 1 tiếng đồng hồ nhưng ko hề cảm thấy chán. Cuối cùng cô cx xong.
  Hắn cầm bó hoa tặng cô, cô khách sao nhận lấy, cảm ơn
- Tôi mời em đi ăn nhé?
- Xin lỗi, tôi không thể... lát tôi phải đi ăn với bạn trai rồi.
- Em có bạn trai?
- Đúng, vì vậy mong anh đừng tặng hoa hay theo đuổi tôi nữa, tôi ko muốn anh ấy hiểu lầm.
  Đột nhiên có tiếng gọi tên cô vang lên sau lưng hắn. Nghe thấy giọng nói đó, mắt cô lóe lên tia dịu dàng. Điều đó đã lọt vào mắt hắn. Hắn quay lại xem anh chàng nào đã lấy đi người con gái hắn thích, theo đuổi đến 3 tháng trời.
    Ồ.. là Jeon tổng sao... đấu trên thương trường anh luôn thắng, nhưng đối với cô gái này, hắn quyết lấy bằng được...
- Ồ, xin chào Jeon tổng
  Minhyung quay lại, chìa tay có ý định bắt vs Jungkook. Thấy hắn, Jungkook lập tức chau mày vì hắm chả tốt đẹp gì.. Nhưng rất nhanh khuôn mặt trở lại bình thường, bắt tay với hắn.
- Choi tổng đến đây mua váy cưới cho bạn gái sao?
- Đúng vậy, tôi đến mua váy cưới cho bạn gái..
   Dừng một chút hắn quay sang cô, nở nụ cười như có như không
- Bạn gái tôi lại đang có việc, ko thể thử váy cưới mà cô Junmi đây thân hình rất giống bạn gái tôi... có thể mạo muội nhờ cô đây thử hộ không?
-------------------------------------------------------------------

Thanks mấy readers đã đọc nha !!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro