Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có thấy tao đang đứng đâu không?

Tần Tử Tuyết bước xuống xe rồi đưa tay chỉnh cổ áo, cố tình làm cô thấy rõ thứ trước mắt. Cô đang loay hoay tháo dây trói phải đưa mắt nhìn.

Đây...là nhà của hắn!

Là nơi cô xem là nhà lúc trước!

Cánh cổng này làm sao cô không nhận ra chứ?

- Mày cứ ngồi đó mà xem đi! Cuộc vui này bây giờ mới bắt đầu!

Ả đi tới nhấn chuông cửa, sửa soạn lại quần áo cho gọn gàng. Ngay lập tức, một người xuất hiện, cánh cổng lớn cũng từ từ mở ra.

Cô trợn tròn mắt, khóe môi run rẩy khó khăn thốt lên chữ:

- Ba!!!

Hà Hạo Thăng nhìn Tần Tử Tuyết ăn mặc rất đẹp đẽ, trong mắt thoáng chút dao động:

- Cô...cô vào đi!

Camera bắt đầu chuyển động vào trong. Cô đau đớn nhìn từng cảnh quen thuộc qua màn hình tivi. Lối đi này, sân vườn này...làm sao cô có thể quên đây?

Ả xoay người lại đứng đối diện với hắn, dĩ nhiên góc quay cũng sẽ chiếu về phía hắn. Diệp Hy dõi đôi mắt tuyệt vọng nhìn ba mình, bất lực chỉ biết nhìn và nhìn.

Dạo này ba ốm quá!

- Ba mẹ tôi đang ở trong nhà đợi cô!

Khoan! Ba mẹ hắn...tức là ông bà nội đã về nước sao?

Không không! Ông bà nội về nước và đích thân gặp Tần Tử Tuyết, đồng nghĩa với việc...

Những lời cô ta nói là thật!

Hạo Thăng và ông bà nội có ý định rước cô ta vào nhà!

Không! Không thể nào! Cô ta là một con sói! Không thể nào đâu!

Cô giãy giụa một cách kịch liệt, tâm lí bị kích động nặng nề.

- Ba! Đừng mà! Con quỷ đó muốn bại ba đó! Đừng mà!

Cô hét lên, hét đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Đối lập với sự tuyệt vọng của cô, lúc này Hà Hạo Thăng đang có tâm lí rất bình thản.

Hắn không biết ở một nơi nào đó, có cô gái nhỏ vừa gào thét vừa rơi nước mắt, chỉ mong có thể đứng trước mặt hắn ngay lập tức.

- Ba bị lừa rồi! Ba dính bẫy của cô ta rồi! Ba phạm sai lầm rồi!

Cô đau đớn gục đầu xuống, nước mắt lưng tròng nơi khóe mi. Cô hiểu vì sao cô ta lại gắn camera cho cô quan sát mọi việc rồi.

Hành hạ thể xác chưa đủ, đến bây giờ tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ả trói cô trên ghế, để cô ngắm nhìn người mình muốn gặp mà vĩnh viễn không thể chạm tới. Ả cố tình thiêu đốt trái tim cô, để nó vực dậy mạnh mẽ rồi cũng lụi tàn nhanh chóng. Cô chỉ biết bất lực gào lên mà không thể làm gì cả. Không thể làm gì.

Rõ ràng người thương đang ở trước mắt, nhưng cớ sao lại như xa tận chân trời.

Vĩnh viễn chỉ có thể dùng mắt nhìn, vĩnh viễn không thể chạm tới.

Đau đớn, bất lực, thống khổ, căm hận...tất cả làm nên thần trí cô lúc này.

Hóa ra đó cũng là một loại hành hạ!

Trong lúc đó, Hà Gia đang đón tiếp ả bằng thái độ cực kì niềm nở.

Camera vẫn tiếp tục quay lại toàn bộ cảnh ở đó rồi truyền tới căn biệt thự chứa cô. Cô mệt mỏi dựa vào ghế, hết ngắm nhìn hắn lại nhìn thấy ông bà nội liên tục cười tươi với ả.

Họ không biết, người phụ nữ đó đã và đang làm gì cháu gái của họ!

Họ không biết, không biết và không biết...

Diệp Hy thật sự mệt mỏi, cổ họng từ lâu đã tắt tiếng. Cô kiệt sức rồi, thực sự kiệt sức rồi.

Không biết và không hiểu tại sao cô lại phải trải qua loại chuyện kinh khủng này.

Tại sao cuộc sống của cô phải trải qua nhiều trắc trở và khổ đau như vậy chứ?

Nhìn xem! Một ngón tay của cô bị chặt rồi!

Nghĩ đoạn, cô lại sực nhớ đến chuyện mình cần làm. Đúng rồi! Thoát khỏi đây! Tìm cách thoát khỏi đây!

Ông trời an bài số phận cô, nhưng cô không chấp nhận sự an bài đó!

Cô phải vực dậy, mạnh mẽ, chống lại cái an bài của ông trời.

Trước hết, thoát khỏi đây!

Bàn tay cô lại mau lẹ tìm cách gỡ dây trói, vì thế máu vừa khô lại bắt đầu ứa ra.

- Tử Tuyết! Thật ra thì hai ông bà này cũng đã già rồi, thời gian không còn nhiều...

- Ba mẹ! Hai người đừng nói như vậy!

- Đúng đó! Hai bác phúc hậu như vậy, nhất định sống rất thọ!

Ả lén nở nụ cười khinh bỉ. Ả còn không hiểu bọn họ là đang thúc cưới sao?

Hừ! Chúc các người sống thọ, hôm nay Tần Tử Tuyết này cảm thấy rất bẩn mồm!

Sống thọ ư? Haha! Để tôi xem các người sống thọ tới mức nào!

- Hai bác cứ yên tâm! Nếu được...con thấy ba tuần nữa có ngày đẹp!

Hà Hạo Thăng trợn mắt, còn hai ông bà lại cười tủm tỉm. Nhìn xem! Khuôn mặt ửng hồng của con bé trông thật đáng yêu!

- Gia đình họ Hà có lỗi với con quá. Để con phải lo lắng đủ đường như vậy...

- Có gì đâu ạ! Việc con nên làm thôi!

Đúng vậy! Rất nên làm mới đúng! Càng nhanh chân vào cửa Hà Gia, cơ hội trả thù của ả càng có nhiều.

Nếu được, ả muốn cưới ngay lập tức!

Nói thêm đôi ba câu, Diệp Hy thảng thốt nghe ông bà nói:

- Thăng! Con nhớ đưa con bé đi lựa áo cưới! Đám cưới dù có vội vàng, nhưng cũng nên cho con gái nhà người ta một đám cưới đúng nghĩa!

Vậy là chưa tới một tháng nữa, cơn ác mộng kinh hoàng sẽ bắt đầu.

Hà Gia sẽ gặp nguy hiểm mất!

Nỗi lo sợ dâng ngập cõi lòng, cô lại càng nhanh chóng tìm đường tháo dây trói. Ả buộc chặt quá, cô không gỡ được!

Dây thừng cứa quanh cổ tay cô, làm máu cứ tứa ra dính đầy lên nó. Vừa đau vừa rát, cô cắn răng tháo cho bằng được.

Chỉ có bản thân mới cứu được chính mình!
Hạo Thăng tiễn ả ra cổng, giọng có chút ngập ngừng:

- Cô...kiểu tóc của cô...

Ả mỉm cười đầy ẩn ý. Ả là cố tình làm tóc y chang Diệp Hy, quả nhiên là có kích động đến hắn.

- Sao vậy? Nó không đẹp sao?

- Không! Ý tôi là...nó giống một người!

- Người nào vậy nhỉ?

- ...con gái tôi!

Ba chữ bật ra khỏi miệng, bao nhiêu xót xa cũng bắt đầu tràn về.

- Oh! Con gái sao?

- Nó là con gái nuôi của tôi.

Ả giả bộ nghi hoặc, chứ thật ra trong lòng nổi bao nhiêu dao găm.

Con gái anh đang ở trong tay tôi này, chẳng qua chưa tới lúc lật ra thôi!

- Vậy...bây giờ con bé đâu?

Hắn cúi đầu, giọng trầm lại:

- Nó mất rồi! Mất trong một vụ tai nạn máy bay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro