Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa của hôm sau. Ngay khi vừa mở mắt, cô đã bị hù dọa bởi đôi con ngươi đen láy của ả đang chiếu thẳng vào mình. Diệp Hy nhận thức được mọi thứ xung quanh, thấy mình đang bị buộc chặt trên một chiếc ghế. Không như những ngày khác, hôm nay cô không thấy vết thương mới nào trên cơ thể, tuy nhiên cơn đau truyền từ mặt làm cô nhớ lại đêm qua mình bị hành hạ như thế nào. Con quỷ đó liên tục tát vào mặt cô mặc cho cô quằn quại giãy giụa. Chắc khuôn mặt cô hôm nay sưng húp lên đáng sợ lắm!

Vì cô thấy rất đau rất đau!

Tần Tử Tuyết ngắm nhìn cô gái xinh đẹp bị ả giày vò đến tàn tạ, khóe môi nở thành một nụ cười kiêu hãnh. Ả rất hả dạ sau những gì mình đã làm.

- Đau lắm sao?

Cô cúi gằm mặt, mắt lóe lên tia căm hận.

Không trải qua thì làm sao mà biết, mà hiểu?

Ả cười hách dịch, đến lúc này cô mới để ý hôm nay ả ăn mặc rất sang trọng. Tần Tử Tuyết nhẹ xoay xoay cái nhẫn trong tay, nói to:

- Ba của mày cũng vội vã thật, chưa gì đã hẹn tao đến nhà ăn cơm rồi!

Cô trợn tròn mắt, thoáng một nỗi kinh ngạc đến tột độ. Thái độ của cô càng làm ả hài lòng:

- Chỉ cần tao gật đầu, chưa tới một tuần nữa tao sẽ làm dâu nhà họ Hà, cũng là mẹ của mày, mày tin không?

Hai bàn tay cô bị trói chặt ở đằng sau khẽ nắm lại thành quyền.

- Khốn nạn!

Ả trơ mắt nhìn cô, nhanh chóng đưa bàn tay tới bóp mạnh cằm cô, thấp giọng:

- Chưa đâu con chó! Tao sẽ cho mày thấy thế nào là khốn nạn thật sự!

Nói rồi ả chụp lấy cái điều khiển gần đó, nhấn một cái tấm rèm châu sau lưng ả liền tự động kéo ra. Một chiếc tivi cỡ lớn xuất hiện, trong tích tắc tivi bật lên, khuôn mặt sưng húp của cô hiện lên rõ ràng trên màn ảnh. Cô kinh hãi trợn mắt, hình ảnh của cô trong màn hình cũng trợn mắt. Một phần cô sợ hãi vì khuôn mặt xấu xí của mình, một phần cô sợ hãi vì khuôn mặt của mình làm sao có thể ở trên đó. Tần Tử Tuyết đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo, ngay lập tức hình ảnh trên tivi là ảnh chiếu của một góc khác trong phòng.

- Cam...camera...

- Oh! Biết đây là camera luôn sao? Cũng thông minh đấy!

Ả cười chế giễu cô, đứng dậy:

- Tao sẽ dùng cái camera này thu lại toàn bộ cảnh tao đến nhà ba mày. Được nhìn ba mình qua màn hình tivi vừa to vừa sắc nét như thế, haha! Không ai tốt như tao đâu!

Nói rồi cô ta rời đi, để cô bị trói như vậy trong căn phòng rộng lớn. Diệp Hy dõi mắt quan sát ả đang tiến ra ngoài xe, tập trung đến cực độ.

Khoan đã! Ả ta quên thật hay giả vờ quên việc gắn camera suốt đường đi như vậy sẽ giúp cô có cơ hội lẩn trốn cao hơn đây? Cô có thể quan sát con đường xung quanh, tìm cách trốn thoát khỏi nơi này dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhận ra cơ hội đến, cô khẽ nhíu đôi lông mày rồi tìm cách tháo dây trói ra. Bàn tay mò mò tìm đường rút, dây trói cứa vào cổ tay cô làm xây xát chảy máu. Cô nghiến răng chịu đau. Bấy lâu nay bị hành hạ nhiều như vậy, chút đau đớn này không là gì cả. Cố gắng lên cố gắng lên! Cơ hội này một khi qua đi thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có lại đâu!

Cô loay hoay suốt cả mười lăm phút đồng hồ vẫn chưa tháo dây trói ra được. Trong lúc đó, Tần Tử Tuyết vẫn đang chăm chú lái xe, miệng không ngừng hát một khúc nhạc nghe lạ tai.

"Hà Diệp Hy ơi là Hà Diệp Hy! Số cô đúng là số khổ mà! Làm cái gì không làm lại đi làm con gái của Hà Hạo Thăng, kiếp này của cô coi như bỏ rồi!"

Ả cười ha hả lên, điệu cười man rợ của ả truyền mồn một qua cái camera mini gắn ở cổ áo. Cô đanh mặt lại, mặc kệ giọng nói của con quỷ đó cứ lảm nhảm lảm nhảm bên tai. Phải thoát khỏi đây! Điều tối thượng của bây giờ là phải thoát khỏi đây!

Ban nãy cô có quan sát xung quanh qua hình ảnh thu được do chính cái camera mang lại. Hình như ở bên ngoài tòa nhà này không có ai canh gác cả. Đó là một điều thật sự tuyệt vời với cô lúc này!

Cô đã có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, cô hoàn toàn có thể kháng cự lại cô ta. Nhưng nếu chạy ra ngoài mà cô vẫn bị người khác bắt lại thì coi như xong. Hoặc cũng giả dụ cô không bị ai bắt lại, nhưng rồi cô không biết đường chạy thoát. Và thế là đôi khi cô bị lạc, đôi khi Tần Tử Tuyết phái người đi tìm cô. Cô ta giàu có như vậy, huy động một đám đàn ông đi tìm một cô gái là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ đến khi cô bị lọt vào tay ả lần nữa, sau này muốn thoát được e là chuyện cực kì khó khăn.

Không! Một lần thôi! Dứt khoát làm cuộc tẩu thoát này! Một là thoát được hai là chết chắc, và cô chỉ có một lần để làm nên mọi chuyện!

Hà Diệp Hy! Mạnh mẽ lên! Mày phải thoát ra cái nơi quái quỷ này! Mày phải đấu tranh cho chính sự sống của mình! Và cả...tình yêu của mình nữa!

Nghĩ đoạn, cô lại loay hoay tìm cách cởi dây trói cho bản thân.

Trong lúc đó, Tần Tử Tuyết không hay biết chuyện cô đang cố trốn thoát khỏi tòa nhà. Cô ta cứ say sưa hát từ đoạn nhạc này sang đoạn nhạc khác, trong lòng nổi lên một trận rối ren khó nói.

Cái giây phút gặp Hà Hạo Thăng ở nhà hàng, phải kiềm chế lắm ả mới có thể tươi cười như vậy. Khoảnh khắc chạm vào ngực hắn, ả muốn đưa tay bóp cổ hắn đến chết ngay lập tức. Nhưng ả lại có chút không can tâm. Cái chết là chưa đủ cho những gì hắn gây ra với ả, với mẹ con của ả!

23 năm trước...

Có con nhóc 6 tuổi phải trải qua tuổi thơ đầy ám ảnh. Lúc đó nhà nó rất nghèo, ba suốt ngày nhậu say xỉn, còn liên tục đánh đập tàn nhẫn người mẹ mắc bệnh tim của nó. Trong một lần say quá chén, người đàn ông đó vô tình bị tai nạn nên chết. Còn lại hai mẹ con tự bám lấy nhau mà sống, nhưng chưa tới một năm sau đó thì mẹ nó cũng gục xuống. Bà con thương xót góp tiền lại, số tiền đủ cho người mẹ đáng thương nằm viện được ít hôm. Còn nhớ quãng thời gian ấy nó khóc suốt ngày, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại nó cũng không cầm được lòng. Con nhóc 6 tuổi đó đã quỳ dưới chân bác sĩ, tha thiết cầu xin ông ta cứu mẹ mình. Bác sĩ là một người tốt, không đành lòng nhìn con nhóc khóc mãi nên gật đầu đồng ý cứu bà. Nó của lúc đó đã biết cái gì gọi là hạnh phúc, không ngừng rối rít cảm ơn bác sĩ kia. Trên đời chỉ có mẹ nó là thương nó nhất, có chết nó cũng phải giữ mẹ bên cạnh mình. Thế là qua hôm sau, mẹ nó được đưa tới phòng phẫu thuật. Trong lúc đẩy bà tới đó, đột nhiên có một cậu bé nào đó xông ra, va phải vào cạnh xe. Cậu bé chừng 13, 14 tuổi ngã xuống đất, chân bị cứa một vết dài đến chảy máu. Các ý tá vội đỡ cậu nhóc lên, đến khi thấy khuôn mặt của cậu ta liền trợn ngược mắt. Đúng lúc đó có hai người nữa xông tới, thấy đám người đang vây quanh cậu ta liền nổi máu mặt. Nó còn nhớ như in từng lời nói hôm đó:

"Con tôi có bị làm sao thì lũ các người đều phải chết hết!"

Người đàn bà diêm dúa đó đã làm đổ vỡ mọi chuyện. Giấc mộng kinh hoàng ám ảnh nó mỗi đêm bắt đầu từ đó.

Hai người kia liên tục xuýt xoa con mình, còn luôn miệng nói con mình có bị gì thì đều là lỗi của các y bác sĩ. Còn cậu nhóc kia chỉ biết khép nép bên mẹ, rõ ràng là cậu ta tự xông ra rồi bây giờ để mặc cho người khác bị chửi thay. Thời gian kéo dài một cách trì trệ,con nhóc 6 tuổi đầu chỉ biết trơ mắt nhìn đống nháo nhào đó. Một lúc rất lâu sau, hai người kia mới bỏ đi.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Không ngờ hai người kia quen biết với viện trưởng của bệnh viện, chẳng biết đã thêm mắm dặm muối ra sao mà viện trưởng đùng đùng nổi giận, tức tốc đòi gặp đội ngũ y bác sĩ ban nãy. Mặc kệ bọn họ có đang làm việc, viện trưởng cũng nhất quyết đòi gặp họ. Thế là họ rời đi, đồng nghĩa với việc ca phẫu thuật phải dời lại vì không có người thay thế. Sau đó thì...

Sau đó thì các y bác sĩ quay lại, nhưng mọi chuyện đã quá trễ!

Người còn sống thì lúc nào cũng được, nhưng người đang treo mạng trước gió không chờ được nữa!

Mẹ của con nhóc đã ra đi mãi mãi!

Người mà nó yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi!

Sự van xin và nài nỉ của con nhóc thoáng chốc biến thành hư vô!

Bà con chòm xóm đã giúp nó tổ chức một lễ tang nhỏ cho mẹ nó, còn nó thì chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một đứa trẻ hồn nhiên như thế, đáng thương như thế, trong một khoảnh khắc biến thành con quỷ ác đến thâm sâu khó lường.

Sau này, khi có đủ điều kiện để điều tra mọi việc, con nhóc đã biết được kẻ đã gây ra cái chết của mẹ nó là ai.

Hai người lớn liên tục chửi mắng các y bác sĩ, lần lượt tên là Hà Hạo Đức và Diệu Liên.

Còn thằng nhóc rõ ràng tạo nên mọi chuyện mà chỉ biết núp sau váy mẹ tên là Hà Hạo Thăng.

Còn con nhóc đó, lúc trước là Tiểu Tuyết, nhưng đến bây giờ lại là Tần Tử Tuyết.

Mỗi đêm trong giấc mơ, ả vẫn luôn bị ám ảnh bởi từng đoạn kí ức cũ như thế.

23 năm trước, có một tiểu thiên thần mang tên Tiểu Tuyết.

23 năm sau, thiên thần rơi vào bùn lầy sa ngã, khoác lên mình tấm áo ác quỷ mang tên Tần Tử Tuyết.

Trước khi biến thành một con quỷ, ả cũng đã từng là một cô bé hồn nhiên như bao người khác.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều bị lũ người đó phá hỏng! Hà Hạo Đức, Diệu Liên và cả Hà Hạo Thăng, ba con người chỉ biết cho mình mà không biết cho ai khác đó sẽ phải chết!

Tần Tử Tuyết này sẽ tự tay bóp chết mấy người, xé nát mấy người để trả thù cho mẹ của mình.

Cứ chờ đó, từng người từng người một, tất cả rồi sẽ đến lúc quỳ dưới chân tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro