Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay lại là một đêm thức trắng. Từ sau khi bị bắt, cô ít có khi một giấc ngủ ngon lành. Làm sao mà ngủ được khi cô phải đang sống chung với một con quỷ chứ? Từng giây từng phút cô phải để ý đến xung quanh, e rằng chỉ cần lơ là trong phút chốc là sẽ bị con quỷ đó vồ lấy. Con quỷ đó rất thích hành hạ cô, còn rất thích mắng chửi cô còn hơn cả súc vật. Vẻ ngoài hào nhoáng làm Tần Tử Tuyết trở thành người phụ nữ thành công, còn lúc trở về cô ta sẽ lột bỏ chiếc mặt nạ đó. Kinh tởm! Cô cảm thấy thật sự rất kinh tởm!

Bụng kêu ọc ọc làm cô có chút mệt mỏi. Hai ngày nay cô không ăn gì còn vừa bị đập cho một trận, cô chịu không nổi!

Cứ tiếp tục tồn tại mà bị hành hạ như con búp bê vô hồn thế này, cô cũng chịu không nổi!

Cô đã từng tìm cách trốn khỏi đây, hoặc là nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Nhưng vô vọng rồi! Xung quanh toàn là cây cối không bóng người qua lại, hơn nữa tất cả các cửa đều bị khóa chặt, cô không thoát được. Không thiết bị liên lạc, mà nếu có chắc cũng chả có sóng đâu! Một con quỷ ranh ma như cô ta chắc chắn sẽ không để cô dễ dàng thoát khỏi đây!

Đang định thiếp đi để quên cái đói, đột nhiên cửa phòng mở ra làm cô giật mình. Ánh sáng chiếu qua nơi khe cửa làm cô chói tới nỗi phải đưa tay che mắt. Ai đó đang đứng ngoài cửa, nơi ngược sáng nên cô chả thể thấy rõ mặt. Một nỗi sợ hãi bất giác bủa vây, cô vội vàng dịch vào một góc giường, không dám nhìn người đó nữa.

Ngược lại, Tần Tử Tuyết đứng ngoài cửa lại thấy rõ bộ dạng sợ sệt của cô lúc này. Cô ta từ từ tiến vào trong, giọng nhẹ nhàng:

- Ngoan!

Tử Tuyết đặt lên chiếc bàn gần đó một tô cơm đầy ắp thịt. Mùi thơm từ thịt tỏa ra, không ngừng quyến rũ chiếc bụng đói của cô. Cô cố gắng né tránh ánh mắt đó, sợ tới nỗi hai tay không nắm chặt được cái chăn.

- Hà Diệp Hy! Em sợ chị đến vậy sao?

Cô không lên tiếng trả lời. Ả bắt đầu bị chọc giận liền đưa tay đập bàn:

- Nói!

- Sợ! Tôi sợ!

Cô hoảng hốt vội vã lên tiếng. Nhìn khuôn mặt của ả ẩn khuất trong màn đêm dày đặc, cô biết điều tự động tới bưng tô cơm lên.

Cô vừa bị đánh rồi, không thể bị đánh nữa!
Thấy bộ dạng ăn gấp gáp của cô, ả vô cùng hả dạ liền đưa tay xoa đầu cô. Ban đầu cô có vẻ tránh né, nhưng bị bàn tay của ả dùng chút lực để uy hiếp nên đành bất lực bị cô ta xoa đầu:

- Em gái ngoan! Em mà như vậy ngay từ đầu thì có tốt hơn không?

Cô nhồm nhoàm nhai nốt muỗng cơm cuối cùng. Cô đang hạnh phúc vì được ăn cơm nóng! Lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy là lúc Hạo Thăng vừa nhận nuôi cô. Bữa cơm đầu tiên hắn cho cô ăn toàn là đồ ngon, đặt biệt nhất là có món đùi gà chiên giòn mà cô vẫn hay mơ ước. Có thể đó là món bình thường trong mắt người khác, nhưng đối với đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ như cô thì món ăn này dường như quá xa xỉ. Bây giờ cô cũng đang hạnh phúc vì được ăn cơm nóng. Cô hạnh phúc đến nỗi chỉ trực rơi nước mắt. Cô như đang quay về quãng thời gian lang thang đầu đường xó chợ, được người ta cho một chút cơm thừa là cả ngày hôm đó vui như mở hội. Cô của bây giờ cũng có khác gì đâu, cũng mong ngóng từng hạt cơm như thế. Chỉ là cô đã biết thế nào là đau, thế nào là khổ. Cô từ một cô gái trẻ trung có trái tim khỏe khoắn thì chỉ trong một phút giây lầm lỡ, cô đã trở thành một dụng cụ phát tiết, bị ngược đãi đến đau lòng!

- Chị cho em ăn một tô cơm mà em khóc luôn sao?

Nghe cô ta lên tiếng, cô vội vàng buông tô cơm rỗng xuống rồi quẹt nước mắt. Diệp Hy cúi gằm đầu, lí nhí:

- Cảm ơn...vì tô cơm!

Tần Tử Tuyết dĩ nhiên vô cùng hài lòng, tuy nhiên sau đó liền nở nụ cười quỷ dị.

- Em gái! Em ăn cũng xong rồi, bây giờ em muốn uống nước chứ?

Cô ập ờ trong giây lát, nhưng khi hiểu được ý nghĩa của câu nói kia liền trợn trừng mắt. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô gái trẻ, còn cô ta thì từ từ tiến tới, trên tay đã sẵn một chai rượu lớn.

- Đừng...đừng ép tôi uống rượu nữa! Cầu xin cô mà!

- Chị chỉ là đang tập cho em uống thôi mà!

Nhìn cô ta tiến tới gần mình,cô yếu ớt lùi về phía sau, mồ hôi đẫm lưng áo.

Mỗi lần ả bắt cô uống rượu thì đó chính là một lần dùng cực hình. Tần Tử Tuyết bắt cô một lúc phải uống cho bằng hết chai rượu mạnh,sau đó sẽ trói cô lại vào ghế rồi thỏa sức hỏi những gì hoặc làm những gì cô ta muốn. Có những lúc cô tỉnh dậy với cơ thể đầy rẫy vết thương mới. Thử tưởng tượng mà xem! Lúc say bị đánh cô chỉ cảm nhận được một phần nỗi đau, nhưng đến khi tỉnh rồi cô sẽ cảm nhận được gấp vạn phần nỗi đau đó. Quá kinh khủng! Cô ta quá kinh khủng khi có thể nghĩ ra loại chuyện đó! Cô ta đúng là không có tình người!

Tâm can cô gào thét, không ngừng nguyền rủa con đàn bà trước mắt. Cô hận ả! Cô hận ả đến tận xương tủy! Cô hận con đàn bà ác độc như ả đến thấu tận trời xanh!!!

Tần Tử Tuyết mở chai rượu ra, mùi men nhanh chóng nồng cả khắp căn phòng. Cô nhắm tịt mắt, chưa bao giờ có đủ dũng khí để nhìn đối diện với con quỷ đội lốt người kia.

- Hôm nay tao rất vui nên tao không đánh mày đâu! Biết vì sao tao vui không? Vì tao tiếp cận được Hà Hạo Thăng rồi! Không những thế, tao còn sắp trở thành vợ của hắn ta. Là vợ đó con chó! Tao kể cho hắn nghe mấy cái mà tao bắt mày khai, tao còn cố tình để bản nhạc đó làm nhạc chờ. Tao nói dối tao 22 tuổi mà hắn vẫn tin. Là do hắn ngu hay tao quá xinh đẹp đây? Bây giờ tao dám chắc hắn sẽ nghĩ rằng tao chính là mày, Tần Tử Tuyết này là con chó gớm ghiếc như mày! Nhưng sẽ không lâu đâu! Tao sẽ tự tay mình bóp nát hắn, tự tay giết hắn rồi băm xác hắn ra thành trăm mảnh. Tao phải trả được mối thù này cho mẹ tao! Nhưng trước đó...tao phải xử mày!!!

Diệp Hy trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đáng sợ của đối phương, mồ hôi từ thùy thái dương chảy xuống thành giọt.

Những lời cô ta nói...

- Mày bất ngờ lắm đúng không? Người mày yêu sắp cưới tao rồi con chó ạ! Người mày ngưỡng mộ và tin yêu nhất sắp cưới người đang hành hạ con gái hắn đến chết đi sống lại. Thật là cẩu huyết! Nhưng tao thích! Tao thích cái cảnh một ngày nào đó tao trở thành mẹ mày, tao thích cái cảnh bắt chồng tao hay ba của mày phải quỳ xuống dưới chân tao mà tha mạng cho con gái mình. Ba quỳ xuống chân mẹ để xin tha cho con gái. Wow! Nghĩ thôi tao cũng thấy thích rồi!

Cô đưa hai bàn tay bịt chặt tai mình, không muốn lắng nghe những lời nhảm nhí nhưng đáng sợ đó. Nhìn bàn tay trái chỉ có bốn ngón của cô, ả hả dạ túm lấy nó:

- Con chó! Mau uống hết cho tao!

Cô vùng vẫy không chịu uống, trong lúc xô xát không may hất chai rượu trong tay ả xuống. Chai rượu vỡ tan tành, ả cũng nổi cơn giận dữ:

- Con khốn! Mày chọc giận tao!

Ả vung mạnh tay, liên tục tát vào mặt cô những cú tát giáng trời. Cô đưa tay che chắn mặt mình, đau đớn đến độ máu mặt bắt đầu trào ra.

Cứu con! Ba ơi cứu con!!! Con sắp chịu không nổi rồi! Con sắp chết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro