Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con tìm được đối tượng kết hôn rồi! Là Tần Tử Tuyết! Cô ta tên là Tần Tử Tuyết!

Hà lão phu nhân nghe hắn nói có chút ngạc nhiên, nhưng sau cũng đổi sang vẻ mặt mừng rỡ:

"Con...con nói thật sao? Vậy khi nào rảnh mẹ muốn gặp...à không! Con dẫn con bé về nhà đi! Nhanh chóng tìm gặp gia đình con bé, bàn chuyện cưới hỏi luôn!"

Hắn có thể nhận ra ngữ điệu vui vẻ của bà qua điện thoại. Hắn gật nhẹ đầu rồi cúp máy, hơi thở có chút khó khăn.

Tần Tử Tuyết là một nhân vật bí ẩn mà hắn cần phải chinh phục ở hiện tại. Hay nỗi rõ hơn, hắn cần thông tin của cô ở chỗ Tần Tử Tuyết!

Những câu nói của cô ta làm hắn thực sự phải nghĩ đến chuyện cô ta chính là Diệp Hy. Nhưng hắn không có cảm giác gần gũi với cô ta, không thể nào có một chút xúc cảm với cô ta được. Dẫu vậy, hắn cũng sẽ đề phòng tới trường hợp đó.

Nếu Diệp Hy và Tử Tuyết là một, vậy thì hắn phải làm sao đây?

Nếu Diệp Hy và Tử Tuyết là một, vậy thì câu muốn trả thù của cô có phải nhắm vào hắn không?

Cô hận hắn chuyện vứt bỏ cô, đẩy cô một mình qua Mỹ sao?

Vậy tại sao cô có thể sống sót được sau vụ tấn công máy bay đó? Sao cô có thể lênh đênh giữa biển khơi mà không có đội cứu hộ nào phát hiện? Rốt cuộc thì chuyện gì...chuyện gì đang diễn ra chứ?

Hắn đưa tay vò đầu, không thể hiểu được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Hắn không biết ánh mắt mệt mỏi, thân ảnh bơ phờ của hắn đều bị ghi trọn qua một chiếc camera mini!

Tần Tử Tuyết ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, và chiếc xe đó chỉ cách xe của hắn vài bước chân. Hạo Thăng không phát hiện cô ta đang ngồi trên chiếc xe ngay sau lưng mình, chỉ liên tục suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Sự tiều tụy và thống khổ của hắn làm cô ta thấy rất vui vẻ!

Cô ta không nhịn được mà nở nhẹ một nụ cười hết sức đểu cáng.

Hà Hạo Thăng! Từng ấy chưa là gì đâu! Tôi sẽ khiến anh phải sống không bằng chết, khổ đến mức phải quỳ xuống mà cầu xin tôi!

Nghĩ đoạn, cô ta nhẹ gật đầu ra lệnh cho tài xế rời đi. Lúc chạy lướt qua chiếc xe hắn, Tần Tử Tuyết dùng ánh mắt thâm độc trông thấy hắn đang nhắm mắt dựa nơi ghế.

Tôi đã nói rồi! Một khi Tần Tử Tuyết này xuất hiện, cuộc đời của anh sẽ chính thức trở thành một cuộc sống vẫy vùng trong địa ngục trần gian!

Chiếc xe hơi chạy thẳng về một tòa nhà hết sức đẹp đẽ. Đây là dinh thự của riêng cô ta, bất kì ai cũng không được tùy tiện ra vào. Vì trong đó, còn có chứa một kẻ có thể làm Hà Hạo Thăng tán gia bại sản chỉ trong một nốt nhạc!

Sau khi xuống xe, cô ta ra lệnh cho tên tài xế lui xuống rồi tự mình đi vào trong. Cô ta đi hết một lượt tòa nhà, giọng nhẹ nhàng:

- Đừng có trốn!

Không có ai lên tiếng trả lời. Ả nhún vai:

- Tôi vừa đi gặp Hà Hạo Thăng về, không biết...

Dứt lời, một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng xuất hiện đứng trước mặt ả với hơi thở gấp gáp. Nhân cơ hội đó, ả mau lẹ đưa tay túm lấy người kia, vung tay tát cho người kia hai phát:

- Mày vẫn dám chống đối tao à?

Cô gái bị tát rất mạnh, khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện vết tấy đỏ. Cô gái khóc không ra nước mắt. Từ khi bị bắt về đây, không ngày nào là cô không bị ả đánh cho một trận.

- Nhưng xem ra mày cũng ngoan lắm! Vừa nhắc tới Hà Hạo Thăng đã...aaaa...

Ả chưa nói xong câu đã la hét ầm ĩ. Ả bị cô gái nhân cơ hội cắn mạnh vào tay  đến chảy máu. Cô gái thừa cơ chạy đi mất, ả nổi máu điên chạy theo.

Dĩ nhiên, một cô gái bị đánh đập và bỏ đói suốt ngày làm sao chạy cho hơn một người phụ nữ ăn đầy mặc đủ. Cô gái bị ả tóm lại, dùng roi quất vào người một trận đến quần áo tơi tả. Cô gái đau đớn nằm co ro nơi góc, máu tươi chảy ra tanh cả phòng.

Nhìn bộ dạng thảm thương của cô gái, Tần Tử Tuyết hả dạ cười ác độc:

- Càng chống đối tao thì mày càng bị đối xử tệ bạc thôi. Con chó! Cứ chờ đến ngày người ba yêu quý của mày phải quỳ dưới chân tao đi! Lúc đó mày có năn nỉ cầu xin tao cũng không được đâu!

Nói rồi cô ta xoay lưng rời đi, bỏ một Hà Diệp Hy đáng thương với trên mình đầy rẫy vết thương cả cũ lẫn mới.

Diệp Hy lổm ngổm bò dậy, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ốm o đến đáng thương.

Không sao cả! Chuyện này cô đã trải qua rất lâu rất lâu, kể từ cái hôm cô bị bắt về đây rồi!

Lúc vừa tới sân bay, cô đã bảo thư kí Mạc đi về còn để tự mình vào trong. Thư kí Mạc không chịu nhưng cô cứ một hai đòi tự mình đi. Thế là thư kí Mạc quay xe về trước, cô nhân cơ hội bỏ trốn đi. Cô không muốn sang Mỹ! Cô chỉ muốn tự mình có cuộc sống riêng không làm phiền hắn. Không may trong lúc lang thang cô bị kẻ xấu bịt thuốc. Cô chỉ biết ú ớ rồi chìm vào cơn mê. Đến khi tỉnh dậy thì cô đã ở đây, trước mắt còn có một người phụ nữ nào đó xa lạ. Cô không biết cô ta là ai, nhưng đổi lại cô ta biết rất rõ về cô, biết rõ về ba cô nữa. Cô ta ra sức hành hạ cô, bắt ép cô khai ra sở thích của mình, những việc cá nhân mà chỉ có cô và Hạo Thăng mới biết. Nếu không khai, ả nhất định không cho cô sống! Cô cứng đầu không chịu khai, nghĩ rằng hắn sẽ biết tin cô mất tích nhanh chóng thôi. Nhưng không! Cô đợi suốt bao nhiêu ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì! Nhân cơ hội cô ta rời khỏi nhà, cô mở tivi lên mới hay biết chiếc máy bay cô định ngồi hôm đó đã bị khủng bố tấn công. Và dĩ nhiên, Hạo Thăng nhất định sẽ nghĩ rằng cô cũng đã thiệt mạng rồi. Lúc đó cô run sợ đến nỗi cả buổi hôm đó không nói được chữ nào. Hi vọng của cô đã bị dập tắt! Cô nghĩ rằng hắn sẽ tới giải cứu cô khỏi những tháng ngày tăm tối này. Nhưng không! Ông trời ác độc không cho phép điều đó xảy ra! Ông trời muốn cô biến thành một kẻ đã chết trong mắt hắn, nhưng thật ra cô vẫn tồn tại trên thế gian với từng ngày từng giờ như thảm họa. Chuỗi ngày tăm tối không biết lúc nào mới kết thúc, cô phải tiếp tục đối diện với con quỷ khát máu Tần Tử Tuyết! Cô ta không phải con người nữa rồi. Cô ta luôn nói là cô ta sẽ giết chết Hà Hạo Thăng, trả thù cho ai đó mà cô nghe không rõ. Cô ta bắt cô uống thuốc ngủ, bắt cô dùng rượu bia để biến cô thành một con quỷ giống cô ta. Cô ta còn nói là sẽ dùng cô để hành hạ ba cô đến chết. Là đến chết!

Ngày nào không bị đánh đập cũng bị bỏ đói, cô thực sự khổ đến mức muốn tự tử chết đi. Dù sao thì hắn cũng nghĩ cô chết rồi, hay là tự mình kết liễu mình luôn cho vừa. Nhưng tự sát không thành, cô ta tức giận tới nỗi hôm đó đã...chặt đứt một ngón út của cô. Đúng vậy! Là chặt đứt! Cô ta tự tay chặt đứt một ngón út nơi tay trái của cô. Hôm đó cô đau còn hơn cả chết, một thân một mình bị hành hạ như móc ruột móc gan ra ngoài. Tần Tử Tuyết! Con người bệnh hoạn! Cô ta là một con người bệnh hoạn!

Cô bị hành hạ như thế từ ngày bị bắt đến nay. Rất lâu rất lâu rồi cô không ngửi thấy mùi hoa cỏ. Rất lâu rất lâu rồi cô không được ăn một que kem. Rất lâu rất lâu rồi cô không được sống với thân phận là một con người, cô chỉ có thể bất lực nằm một chỗ mặc cho người ta làm gì thì làm. Thể xác của cô tâm hồn của cô, bị người ta mổ xẻ đến mức không còn gì rồi!

Đau đến thế, khổ đến thế, đến hôm nay vẫn chưa biết làm cách nào để thoát ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro