Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

- Cô...cô nói cái gì? Diệp Hy...còn sống?!

- Anh không tin lời tôi nói cũng được!

- Cô dựa vào cái gì để khiến tôi tin cô chứ?

Cô ta đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn làm hắn có lạnh sống lưng đôi chút. Ánh mắt này rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, tựa hồ hắn đã thấy nó ở đâu đó rồi.

- Tần Tử Tuyết! Nhớ kĩ tên của tôi!

Nói rồi cô ta lạnh nhạt rời đi, so với dáng vẻ gần gũi ban nãy thì bây giờ khác một trời một vực. Hình như...cô ta tức giận!

Tức giận vì điều gì chứ?

- Tần tiểu thư! Cô đứng lại! Tần tiểu thư!

Nhưng lúc đó chiếc xe hơi sang trọng đã đưa cô ta rời khỏi.

Hà Diệp Hy vẫn còn sống, Hà Diệp Hy vẫn còn sống...câu nói này ám ảnh hắn suốt cả chặng đường về nhà.

Không được! Hắn vẫn luôn nuôi hi vọng có một ngày nào đó được nghe tin này. Hắn phải tìm Tần Tử Tuyết đó để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện!

Liên lạc với cô ta bằng cách nào?

Hắn tấp xe vào lề đường, mò vào túi áo lấy điện thoại để gọi cho mẹ mình. Những cô gái đến xem mắt đều được mẹ hắn lưu lại số, thậm chí cả nơi ở.

Nhưng không cần thiết! Vì lúc hắn lôi điện thoại ra, cũng là lúc hắn lôi ra cả một tấm danh thiếp.

Danh thiếp của Tần Tử Tuyết!

Cô ta nhét nó vào áo hắn bằng cách nào? Không lẽ lúc cô ta tới chạm chạm vào ngực hắn thì đã nhân cơ hội đặt tấm danh thiếp vào trong?

Người phụ nữ nhanh nhẹn!

Không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng gọi vào dãy số trên tấm danh thiếp. Ngay từ những giây đầu tiên, khi lắng nghe được tiếng nhạc chờ của đầu dây bên kia hắn liền kinh ngạc tới nỗi hai mắt trợn tròn.

Là một khúc nhạc trong Sonata Ánh trăng của Beethoven - khúc nhạc mà lúc còn sống Diệp Hy vô cùng yêu thích. Tương tự, Diệp Hy cũng để khúc nhạc này làm nhạc chờ của máy.

Lặng người nghe những giai điệu kia, hắn có thể cảm nhận được bàn tay mình đang run lên. Không! Hãy nói với hắn đây chỉ là một sự trùng hợp! Nhưng là một sự trùng hợp kì lạ đến khó tin!

Hoặc là Tần Tử Tuyết kia cũng thích đoạn nhạc này, hoặc là Tần Tử Tuyết kia muốn chơi hắn một vố.

Rất lâu sau mới có người bắt máy. Phía bên đầu dây vang lên tiếng cười nhẹ:

"Anh nhớ tôi sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta mới gặp nhau nửa tiếng trước!"

- Cô...

"Sao? Khúc nhạc kia hay chứ? Beethoven đúng là tài năng để đời!"

- Cô cố tình châm chọc tôi sao?

"Tại sao tôi phải châm chọc anh? Một đứa con nít 22 tuổi đầu như tôi không thể chọc được một người đã nhận giải thưởng thành phố về tài năng trẻ tuổi năm mới 25 đâu!"

Hắn nghiến răng cót két khi biết mình bị điều tra nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cô ta...cũng chừng ấy tuổi...

- Tần...Tử Tuyết...

"Tên tôi hay nhưng cũng hơi đáng sợ đấy. Tôi không trong sáng như Hà Diệp Hy được! Tôi không vô tư như Hà Diệp Hy được! Và tôi cũng không yêu anh sâu đậm như Hà Diệp Hy được!"

Hà Hạo Thăng run lẩy bẩy, khóe môi thoáng chốc cứng lại không thể thốt lên lời nào.

Sao cô ta biết Diệp Hy yêu hắn? Chuyện...chuyện này không ai biết cả! Ngay cả ba mẹ hắn còn không biết con bé có tình cảm với hắn thì sao cô ta biết?

Đừng! Hãy dừng chuyện này lại! Có quá nhiều sự trùng hợp diễn ra trong một ngày!

- Tần tiểu thư! Tôi không biết cô là ai, cô cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu cô dám cho người theo dõi và điều tra tôi  thì...

"Ai nói con không liên quan tới ba?"

Câu nói đó càng làm hắn hoảng hốt tới tột độ. Chiếc điện thoại trong tay hắn rơi xuống rồi đập mạnh vào nền xe, nứt một góc.

Vừa hay vừa may va chạm mở luôn loa ngoài.

"Hahaha! Tôi mới chọc anh có một tí thôi mà anh đã như vậy rồi. Qua thái độ của anh, tôi có thể đoán được Hà Diệp Hy rất quan trọng với anh đó!"

Hắn bất lực gục xuống vô lăng. Không phải trêu chọc! Ban nãy hắn còn nghĩ rằng chính cô đang nói chuyện với hắn chứ không phải một người đàn bà xa lạ!

Cả một câu nói đó làm hắn phát điên!

Tần Tử Tuyết Tần Tử Tuyết! Rốt cuộc cô là ai mà lại làm tâm trí tôi náo loạn hết lên như vậy?

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh phải có vợ tên Tô Dạ Hà rồi chứ! Sao bây giờ mẹ anh lại đi tìm vợ cho anh nữa? Hay là hai người sống không hợp nên li..."

- Tần Tử Tuyết! Cô là ai? Tại sao cô lại biết những chuyện mà không một ai biết thế này?

Hắn hét lên một cách thống khổ và đau đớn. Người đàn bà này làm hắn hoang mang tới tột độ.

Phía bên đầu dây, cô ta đang nở một nụ cười khinh khỉnh:

"Tôi là ai ư? Nếu tôi nói ra thì cuộc vui này sẽ kết thúc sớm đó!"

- Cuộc vui của cô là gì? Cô muốn gì từ tôi?

"Tôi muốn anh đau đớn đến độ phải chết đi sống lại. Tôi muốn anh phải ngoan ngoãn như một con chó ở bên cạnh tôi. Tôi muốn anh có một ngày phải quỳ lạy dưới chân tôi, xin tôi tha thứ cho những gì anh làm với tôi!!! Hà Hạo Thăng! Một khi tôi đã xuất hiện, cuộc sống của anh chính thức trở thành địa ngục trần gian!"

Tiếng tút dài vang lên làm không khí trong xe đột ngột dãn ra. Mấy lời hung dữ của cô ta khiến máu trong người hắn sục sôi đến kì lạ.

Dường như cô ta muốn trả thù hắn!

Nhưng hắn trước nay chưa từng đắc tội hay làm chuyện có lỗi với ai, trừ một người con gái hắn đã bỏ lỡ một năm trước...

Không! Không phải đâu! Cô ta không phải là người con gái đó đâu!

Dù nghĩ vậy nhưng trái tim hắn vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vội vàng nhặt lại điện thoại, hơi thở trở nên vội vàng:

- Mẹ! Con tìm được đối tượng kết hôn rồi! Cô ta tên là Tần Tử Tuyết! Là Tần Tử Tuyết!

#CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro