Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

8 tháng sau...

- Thăng! Con đã 37 tuổi rồi, tại sao con vẫn không chịu kết hôn chứ?

- 37 thì sao hả mẹ? Không lẽ 40 tuổi là con chết sao?

- Con...mẹ biết con còn đau lòng chuyện của cháu nội, nhưng dù sao con bé đã ra đi rất lâu rồi. Vả lại sự mất mát của con bé không ảnh hưởng gì đến chuyện con lập gia đình cả!

- Dĩ nhiên là có!

- Gì chứ? Alô! Alô!!!

Hà Hạo Thăng cúp máy một cách ngang ngược, cả khuôn mặt nổi lên một tầng xám xịt.

Dĩ nhiên là cái chết của cô có ảnh hưởng đến chuyện hắn lập gia đình! Vì cô là người hắn yêu thương nhất! Mặc khác, hắn chưa sẵn sàng cho việc sống chung với một cô gái khác!

Để chuộc lỗi với người đã khuất, hắn quyết định một đời không phụ lòng cô!

Hắn sẽ nhận con nuôi, nhưng nhất quyết không lấy vợ!

Hắn đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ toàn bộ rồi đi tìm một vùng quê yên bình sinh sống. Khổ nỗi bây giờ ba mẹ hắn đã lớn tuổi lắm rồi, hắn không thể đùn đẩy trách nhiệm về lại cho họ.

Và hắn sống từng ngày từng ngày như thế. Sáng làm việc tối làm việc. Bây giờ chỉ có công việc mới có thể làm hắn lãng quên đi mọi thứ.

Kể cả quên đi cô!

Ý hắn là, công việc sẽ làm hắn ít nhớ tới cô hơn, ít đau lòng hơn, và ít khóc hơn!

Đến tận bây giờ, đội cứu hộ chỉ mới tìm được xác của 53 người.

Trong đó không có cô!

Hắn vẫn nuôi trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi. Rằng cô chưa chết! Cô vẫn còn đang ở một nơi nào đó trên cõi đời này an ổn sống tốt cuộc đời mình. Cô vẫn tồn tại, chỉ là không muốn cho hắn biết được sự tồn tại của cô. Nhưng nghĩ về việc khủng bố dùng vũ khí có sức công phá cực đại để tấn công, chiếc máy bay còn vỡ nát huống chi là con người. Hơn nữa chiếc máy bay gặp nạn ngay giữa biển lớn, còn sống mà rớt xuống đó cũng chỉ còn nước làm mồi cho cá tôm.

Càng nghĩ hắn càng đau đầu.

Từ sau khi cô mất, hắn bị chứng đau nửa đầu hành hạ. Hắn uống quá nhiều rượu và cafe, còn có chế ăn uống cực kì không hợp lí nên sức khỏe giảm sút rõ rệt. Nhiều lúc nằm trên giường và đau đớn nuốt từng viên thuốc vào cuống họng, hắn chỉ hận không thể cắn lưỡi chết ngay lập tức. Hắn mệt mỏi, hắn bất lực, hắn bi quan, hắn mất hết niềm tin vào cuộc đời. Sau khi mất đi cô, hắn mới nhận ra từ lâu cô đã trở thành một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho hắn. Nếu là trước đây, dù có mệt mỏi ra sao nhưng chỉ cần thấy cô nhõng nhẽo là hắn liền có sức đi dỗ dành cô. Còn lúc này, hắn cáu bẩn với mọi thứ xung quanh mình. Thư kí Mạc cũng từng thẳng thắn nói với hắn chuyện đó. Hắn đối xử khắt khe với nhân viên hơn, dễ mất kiểm soát khi gặp chuyện ngoài ý muốn. Với một người trên thương trường như hắn, những điều đó là vô cùng xấu, có thể gây ảnh hưởng tới công ty bất cứ lúc nào.

Biết rõ là vậy, nhưng hắn không thể làm tốt hơn!

Mỗi ngày có 24 giờ, hắn dùng toàn bộ thời gian đó để ngắm nhìn cô qua tấm ảnh trên đầu giường.

Mỗi tuần có bảy ngày, hắn dùng toàn bộ thời gian đó để đi thăm cô ở nghĩa trang vắng người.

Mỗi giây mỗi phút hắn đều trong trạng thái yếu đuối đến cùng cực, cứ luôn tự trách bản thân đã gián tiếp khiến cô mất mạng.

Hạo Thăng biết cô ở trên trời mong hắn sống tốt, chỉ là hắn quá nhu nhược rồi. Hắn không làm được!

Không làm được...

***

Ba mẹ hắn đột nhiên bay từ Mỹ sang làm hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Vừa gặp hắn, Hà lão gia đã mắng hắn một trận rất hung dữ, dùng đủ lời nói để giáo huấn hắn.

- Hà Hạo Thăng! Con mau chóng tìm đối tượng kết hôn cho ba!

- Nhưng không kết hôn cũng có sao đâu chứ?

- Thằng quỷ này! Con sắp thành một ông chú rồi, cũng cần có người chăm sóc cho con chứ? Con ở đây một thân một mình,đến lúc đau ốm ai thuốc thang cho con? Ai nấu cơm cho con ăn mỗi khi con cần? Nửa đêm con nổi cơn sốt ai vắt khăn đắp trán cho con?

- Con lớn rồi, con tự mình làm được!

- Con!!! Nếu bây giờ con không lấy vợ, ba đi chết cho con xem!

Hắn khó xử nhìn ba mình bỏ lên lầu. Hà lão phu nhân ngày thường rất thương hắn bây giờ cũng vô cùng tức giận:

- Ba mẹ sẽ ở đây cho đến khi con tổ chức xong hôn lễ!

Còn lại mình hắn trong phòng khách rộng lớn. Hắn cúi gằm mặt xuống đất, hơi thở dần trở nên khó khăn.

Đã từng hứa với một người, đời này sẽ không tìm đến người phụ nữ nào khác. Nhưng lời hứa này, đang dần dần bị ba mẹ hắn làm phai mờ.

Diệp Hy à! Ba nên làm sao đây? Ba rất nhớ rất nhớ con. Nếu lúc đó ba chịu nói ra lòng mình, chịu cho tình yêu của hai ta một cơ hội thì bây giờ đã khác.

Ba rất hối hận rất hối hận, dẫu biết bây giờ điều đó là vô nghĩa!

Ba xin lỗi con. Nhưng ba còn trách nhiệm đè nặng lên vai!

***

Hà lão phu nhân liên tục bắt hắn đi gặp mặt những cô gái mình tìm được. Biết không nên ép con quá, nên bà cho phép hắn được từ chối họ, tự thấy ai hợp ý thì cưới về. Dù sao thì người sống cùng với con dâu tương lai là hắn chứ không phải ông bà, nên phải hợp tính hợp nết hắn mới quan trọng nhất. Và dĩ nhiên hắn liên tục không chịu ai, dù có tìm đến mẫu phụ nữ nào hắn cũng không đồng ý.

Đây là lần thứ mười lăm hắn đi xem mắt.

Khi nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ nơi bàn đã hẹn, hắn nhanh chóng đi tới, lạnh nhạt:

- Không cần phải xem mắt! Tôi không thích cô!

- Nhưng em thì lại thích anh đó Thăng à!

Người phụ nữ đứng dậy dôi diện hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hoàn mĩ. Cô ta trông rất xinh đẹp, nhưng không thể nào làm xiêu lòng trái tim đã thuộc về người khác:

- Mặc kệ cô! Tôi không quan tâm!

Hắn rời đi với khuôn mặt không một tia biểu cảm. Cô ta chỉ nhẹ nhún vai, cười vô cùng đắc ý:

- Anh có chắc mà mình sẽ không quan tâm tới tin tức của Hà Diệp Hy không?

Hắn khựng lại, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Cô ta nhẹ sải bước đi tới chỗ hắn, đưa tay đâm nhẹ vào lồng ngực hắn:

- Nếu anh làm em hài lòng, nói không chừng em có thể nói cho anh vài thông tin...

- Nói! Cô biết gì! Cô biết những gì liên quan tới cô ấy?

Hắn chụp lấy cánh tay dâm đãng của cô ta, thái độ vội vàng và hung dữ hiện hết trên nét mặt. Cô ta bĩu môi, ưỡn ẹo:

- Tại sao em phải nói cho anh đây?

- Cô!!!

- Nể tình anh chịu đứng lại đây với em, em sẽ nói cho anh biết là: Hà! Diệp! Hy! còn! sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro