Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5

- Cậu...cậu nói cái gì vậy? Chuyện...chuyện này...

- Tôi xin lỗi chủ tịch!

- Cậu đừng có mà nói bậy! Cậu có tin tôi đuổi việc cậu ngay lập tức không?

Thư kí của hắn nhẹ mím môi:

- Cho dù có làm gì vào lúc này thì tiểu thư cũng đã vĩnh viễn ra đi rồi!

Hà Hạo Thăng nghe xong câu nói kia như bị sét đánh vào tai, cảm giác đầu óc trống rỗng không nói nên lời.

Dù có làm gì...cô cũng vĩnh viễn ra đi rồi!

- Không! Không thể nào! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra được! Chắc người ta xác định nhầm máy bay thôi ha?! Chắc là vậy rồi! Chắc là vậy rồi!

Thư kí Mạc mỉm cười đau khổ, nhìn chủ tịch cao cao tại thượng của mình đang tự an ủi lấy bản thân.

Nếu có thể, thư kí Mạc cũng rất muốn tin là người ta xác định nhầm máy bay!

Nhưng không! Thư kí Mạc đã mắt thấy tai nghe điều đó từ đài truyền hình quốc gia. Mọi tin tức được đưa lên thời sự đều  chính xác đến 99,99%!

- Chủ tịch! Ngài bị làm sao vậy? Chủ tịch?!

Hắn bất lực quỵ xuống nền nhà làm thư kí Mạc một phen hoảng hồn. Hạo Thăng run rẩy nắm chắc cái vòng tay nhỏ rồi áp vào lòng mình, khóc nấc lên như đứa trẻ.

- Diệp Hy! Hãy nói rằng con vẫn ổn! Hãy nói rằng con vẫn còn sống với ba đi mà!

Hắn gào lên một cách thảm thiết, sự đau khổ và ân hận đang thi nhau giẫm nát trái tim hắn.

Không một từ ngữ nào có thể bộc bạch lên được sự đau đớn của hắn lúc này. Hắn đau, hắn hận, hắn ăn năn, hắn thống khổ. Mọi cảm xúc tiu cực trên đời ồ ạt ập vào cơ thể hắn, đập tan bức thành trì mạnh mẽ mà một người đàn ông có. Đây là tiếng khóc từ tận cõi lòng của một người đàn ông dành cho cô gái của đời mình.

Một khi đàn ông khóc vì ai đó, thì người đó đã quan trọng còn hơn cả mạng sống của người đàn ông.

Và dĩ nhiên, họ sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đã làm họ mất đi hình tượng, làm họ phải nhỏ những giọt lệ đầy chát đắng.

- Ba ngu ngốc mới đẩy con đi như vậy! Tại sao ba lại đưa con sang Mỹ để con gặp phải chuyện này chứ? Hà Hạo Thăng! Mày là thằng ngu! Mày là một thằng ngu!!!

Nhìn hắn cứ tự trách bản thân như vậy, thư kí Mạc cũng không lén được những giọt lệ.

Tiểu thư từ trước tới nay là người rất tốt, tuy có chút bướng bỉnh và hay chọc ghẹo thư kí Mạc, nhưng từ lâu thư kí Mạc đã coi cô như một người em gái rồi.

Và "người em gái" đó mất đi, không một người anh nào có thể kìm lòng được.

Còn hắn lúc này đã rơi xuống tận cùng của vực thẳm thâm sâu, không có cách nào có thể thoát ra khỏi vực thẳm đó. Hắn tuyệt vọng, hắn bất lực, hắn gào thét...nhưng tất cả đều chỉ là chữ vô vọng. Cô gặp nạn là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới trong đời. Và cô mất đi đột ngột như vậy,  thời gian sắp tới hắn nhất định sẽ không thể vượt qua.

Chỉ trong phút chốc, hắn từ một người đàn ông hiên ngang biến thành người cha tệ bạc!

***

Mấy ngày sau đó, hắn chỉ biết chờ tin của cô mà không có chút hi vọng. Máy bay bị khủng bố tấn công và rớt ngay giữa đại dương, rất khó để có thể tìm thấy xác máy bay, huống hồ là tìm xác của từng người. Thời sự đưa tin rằng bọn khủng bố đã dùng vũ khí tự chế có sức công phá cực đại, chiếc máy bay rất có thể đã bị nghiền thành từng mảnh sắt vụn rồi.

Nếu đã vậy, chắc người trên máy bay cũng không thể sống sót!

Sống không thấy mặt chết không thấy xác, hắn lúc này như nằm giữa một ma trận khổng lồ. Tiến cũng không được lùi cũng không xong, chỉ biết giậm chân tại chỗ mà ôm hận tại sao ngay từ đầu lại chọn nước đi này.

Hắn thông báo chuyện cô mất cho ba mẹ hắn biết. Ông bà một mực đòi bay qua Trung Quốc, nhưng bị hắn cũng một mực không cho đi.

Bây giờ hắn rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vả lại các đường bay quốc tế bị đóng băng một thời gian rồi, muốn đi chắc phải chờ khá lâu.

Và thế là, hắn làm đám tang cho cô, một mình!

Hôm đó trời đổ mưa rất to, nhưng dù thế nào hắn cũng đứng trước ngôi mộ "giả" của cô không chịu rời đi.

Hắn biết trong ngôi mộ kia không có gì cả, nhưng lúc này hắn không biết nên làm gì ngoài đối diện với cô thông qua tấm ảnh trên bia đá nữa.

Mưa nặng trút nước lên cơ thể hắn, đập mạnh vào khuôn mặt tái xanh của hắn, vô tình thấm đẫm vào từng thớ vải trên người tạo nên một trận lạnh lẽo. Nhưng dù có lạnh hơn nữa, cũng không thể nào lạnh hơn lòng người buốt giá lúc này.

Hà Hạo Thăng quỳ xuống trước ngôi mộ, lầm bầm:

- Hà Diệp Hy! Ba có lỗi với con!

Hắn cảm thấy mặt mình có chút gì đó nóng rát. Hình như là nước, nhưng là nước mắt! Nước mắt lặng lẽ luôn ra từ đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi, hòa với nước mưa chảy đầy khuôn mặt hắn. Hắn cứ thì thầm câu xin lỗi, xin lỗi.

Xin lỗi trăm lần vạn lần, cô cũng không thể nào nói câu tha thứ cho hắn nghe.

Cho dù không muốn tha thứ cô cũng không thể nói câu đó cho hắn biết.

Cô chết rồi mà! Hà Diệp Hy chết rồi mà!

Quỳ suốt một tiếng đồng hồ, hắn không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo do cơn mưa tạo ra. Người hắn không còn cảm nhận được sự thống khổ do con tim mang lại. Hắn mỉm cười nhợt nhạt, cố dùng chút hơi tàn lực kiệt bò đến bia đá có khắc ảnh cô. Hắn vội vội vàng vàng cởi áo khoác ra rồi đắp lên bia đá, cẩn thận ôm nó vào lòng:

- Con gái! Trời mưa lớn như này, con về nhà với ba kẻo sốt đấy! Ba sẽ nấu cháo đậu xanh con thích ăn nhất cho con. Ba sẽ ở nhà với con không đi làm nữa. Đi! Chúng ta...cùng đi về nhà!

Hắn nhắm mắt, mệt mỏi gục đầu lên bia mộ.

Đâu đó trên khóe môi hắn còn đọng lại những yêu thương chưa nói hết thành lời.

Hà Hạo Thăng, mày đã mất đi người mày yêu thương nhất...mãi mãi...

Tám tháng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro