Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

- Sao anh không ra đó với con bé? Hình như nó còn đang đợi để gặp anh!

Tô Dạ Hà lên tiếng, còn hắn đứng gần đó nhìn cô từ tầng 3. Ở trên cao, hắn thấy rõ cô đang cố gắng níu những bước chân, liên tục nhìn khắp nơi như kiếm tìm hình bóng ai đó. Một lát sau, cô đưa mắt nhìn lên trên cao, dừng lại ngay chỗ hắn đang đứng. Nhưng ánh mặt trời ban sáng chiếu vào tấm kính cửa sổ, làm cô không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Và dĩ nhiên cô cũng không trông thấy hắn.

Như có thứ gì mách bảo, cô cứ nhìn chăm chăm về nơi đó, nửa phút cũng không rời.

Hắn cũng đang nhìn cô, ngược lại thấy rõ biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt cô lúc này. Có chút gì đó buồn man mác làm hắn chạnh lòng.

Thư kí của hắn lên tiếng thúc giục, cô đành thở dài quay lưng rời đi.

Ba! Con biết ba còn ở nhà, nhưng cuối cùng ba vẫn không ra gặp con!

Hà hạo Thăng thoáng kinh ngạc, tận mắt thấy rõ những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống. Cô đang khóc, vào giây phút này cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc mà khóc.

Tuy vậy, khóe môi cô vẫn nở một nụ cười thanh thản và bình yên:

- Ít ra thì con cũng có kỉ niệm với ba. Sau này, cho dù có chuyện gì ba cũng không được phép bỏ rơi Tô Dạ Hà. Đừng để việc con rời đi trở thành một việc vô nghĩa.

Cô nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe rồ ga, chạy đi mất.

Cùng lúc đó, một chiếc xe khác vừa xuất hiện.

- Anh chả dũng cảm gì cả!

Tô Dạ Hà mở cửa, bên tay xách theo một cái va-li. Hắn nhẹ gật đầu, không nhìn cô ta:

- Điều kiện hợp đồng tôi nhất định đưa điều kiện tốt!

- Được! Hợp tác vui vẻ!

Cô ta kéo va-li đi, bỏ lại một mình hắn trong căn nhà rộng lớn.

Đến lúc này hắn mới thả lỏng bản thân. Cảm giác đau đớn và thống khổ bắt đầy chảy ồ ạt nơi lồng ngực.

Diệp Hy! Ba xin lỗi con!

Chỉ vì muốn trốn tránh tình cảm của con mà ba phải thuê chính đối tác làm ăn của mình đóng giả thành vợ sắp cưới.

Thật ra thì ba cũng có tình cảm với con, nhưng ba biết điều đó là sai trái.

Ba sắp thành một ông chú rồi, còn con mới chỉ là cô gái đôi mươi tuổi thôi. Nếu chúng ta đến với nhau, ba sợ con không chịu nổi những lời dị nghị.

Thế giới này rất đáng sợ, tình yêu của hai chúng ta chưa đủ vững chắc để vượt qua sóng gió.

Và những thăng trầm đầu đời sẽ làm con cảm thấy chán nản về quãng thời gian sau này.

Hơn nữa, ba cũng chưa đủ dũng khí để nói rằng ba yêu con.

Ba quá nhút nhát và sợ hãi cái thế giới này. Thế giới này sẽ sẵn sàng đạp đổ con xuống dưới tận cùng bất cứ lúc nào.

Con còn quá trẻ, con không nên trải qua thứ kinh khủng đó.

Và ba chọn cách đẩy con đi đến một nơi xa xôi, tuy là không có ba bên cạnh, nhưng ít ra thì nó vẫn tốt hơn so với chốn này.

Có lẽ con đã thất vọng về ba rất nhiều. Con sẽ nghĩ là ba bỏ rơi con, vì chính ba cũng nghĩ như thế. Ba bỏ rơi con tàn nhẫn quá mức rồi đúng không?

Ừ! Thật sự rất tàn nhẫn!

Nhớ đến cái khoảnh khắc con say xỉn và nói với ba là con yêu ba, ba đã cảm thấy rất vui. Nhưng ba lại sợ nhiều hơn chữ vui đó. Thân phận và tuổi tác cách nhau quá lớn, chúng ta...không thể đến với nhau được!

Thuê Tô Dạ Hà với cách bổ sung thêm khoản lợi nhuận trong hợp đồng làm ăn, ba đã tính toán kĩ mọi chuyện. Chỉ là không ngờ con ra tay làm cô ấy bị thương.

Ba biết con không cố tình, nhưng con bướng bỉnh quá rồi cô bé!

Chả sao cả! Dù sao thì ở đâu đó trên thế giới, vẫn có người sẽ sẵn sàng thay ba chấp nhận cái tính nết đó của con, thay ba yêu thương con và một đời chung thủy với con.

Ít nhất là họ không ruồng bỏ con như ba!

Đến giờ phút này, dẫu đã muộn màng rồi, ấy vậy mà ba vẫn muốn nói với con một câu.

Ba yêu con, ba yêu con có tình cảm nam nữ, ba yêu con với ý nghĩa là anh yêu em!

***

Một ngày sau...

Hôm qua vào kiểm tra phòng, hắn phát hiện cô để lại một bức thư kèm với cái vòng tay hắn tặng cô lúc nhỏ.

Trong thư, cô nói cô rất thương hắn, dù thế nào cũng sẽ nhớ hắn và coi hắn là ba mình. Cô còn chúc phúc cho hắn với Tô Dạ Hà, nói nếu hắn không biết trân trọng cô ta thì cô nhất định quay lại tính sổ hắn.

Cuối thư, cô còn nói là...cô yêu hắn!

- Con bé ngốc! Con yêu ba của con như thế, nhưng ba con lại chỉ như một con rùa rụt cổ!

Hắn mân mê cái vòng tay bé tí của cô lúc nhỏ, nhắm mắt lặng nhớ về quãng thời gian còn ở bên nhau.

Lúc mới đem cô về đây sống, ba mẹ hắn ngăn cản hắn rất nhiều. Lúc đó hắn còn quá trẻ, lại tự dưng vác về một cục gọi là con như vậy thì quả là bất tiện. Vậy mà khi nhìn thấy cô, họ không những không ghét cô mà còn chăm cô đến nỗi bỏ quên hắn. Nhưng không sao! Vì hắn là một ông bố!

Nhắc đến lúc cô của tuổi mới lớn ấy à, đen giờ nghĩ lại vẫn thấy đau đầu. Cô nghịch vô cùng. Không biết cô ăn trộm ở đâu được một lọ sơn, đem tay mình nhúng vô lọ sơn đó rồi chà khắp tường. Bị bắt quả tang, cô nằm ra ăn vạ, nói hắn không chịu ở nhà chơi với cô. Lúc đó, hắn còn bận chứng tỏ thực lực ở công ty, về nhà còn bị con nhóc quậy chanh bành nên mệt vô cùng. Không biết làm cách nào mà hắn có thể tồn tại qua quãng thời gian đó.

Đến năm mười lăm tuổi, cô nói cô đang để ý một bạn nam, dĩ nhiên hắn sẽ cấm cản cô rồi. Cô giận dỗi tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, những tưởng hắn sẽ xuống nước mà xin cô tha lỗi. Nhưng đợi lâu quá, cô vội chạy ra tìm hắn, mới biết hắn đi công tác mấy ngày nữa mới về. Lúc đó quản gia gọi điện, bảo là cô khóc um sùm lên, một hai đòi gặp hắn cho bằng được. Nói chuyện với cô qua chiếc màn hình lạnh, cô hét làm hắn muốn thủng màn nhĩ. Hắn chọc cô là hắn không bao giờ về nữa. Cô khóc òa lên, nói hắn không về thì cô cũng không sống.

Giây phút lắng nghe cô khóc thảm thiết, hắn cũng len lén lau lệ. Mới cách có vài ngày, hắn thật sự rất nhớ cô, rất nhớ cô...

Như lúc này vậy. Hắn đang khóc! Hắn đang nhỏ những giọt lên nóng hổi lên trên cái vòng tay bé xíu của cô.

Ba nhớ con!

Đúng lúc đó, đột nhiên thư kí của hắn chạy vào, quên cả phép tắt la lớn:

- Có chuyện rồi! Tiểu thư...tiểu thư...

- Con bé bị sao?

- Ban nãy trên thời sự đưa tin nóng về việc chiếc máy bay bị khủng bố tấn công trên đường qua Mỹ. Thật không ngờ, đó chính là máy bay mà Diệp Hy đang ngồi!!!

#CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro