Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Hắn...hắn muốn đuổi cô?

- Ba...ba nói gì vậy? Con...

- Chuyến bay sẽ cất cánh vào tối mai. Đồ đạc của con do người hầu sắp xếp, còn đồ dùng cá nhân cần mang theo thì mang đi.

Hắn lạnh nhạt bỏ đi, cô ấm ức hét lên:

- Ba đuổi con à? Ba đang đuổi con đi à?

Hắn khựng lại trong giây lát. Cô điên cuồng hét lên:

- Con có thể bỏ qua mọi thứ trong quá khứ để tiếp tục sống cùng ba. Con có thể trở nên ngoan ngoãn hơn để tiếp tục sống cùng ba. Con cũng sẽ hiểu chuyện hơn để tiếp tục sống cùng ba. Con thương ba lắm. Con thật sự không thể đột ngột rời đi như vậy đâu!

- Nhưng ở bên đó môi trường tốt...

- Con không cần! Con không cần bất cứ thứ gì cả! Con chỉ cần căn nhà này, ở đây, với ba! Con muốn hai ba con được vui vui vẻ vẻ giống như xưa, điều đó thực sự khó lắm sao? Hay là ba sợ con phá nát hạnh phúc của ba, ra tay ác độc với Tô Dạ Hà? Ba nghĩ con là con người nhẫn tâm như vậy sao?  Ba nói đi! Ba nói đi!!!

Cô hét lên một cách bất lực, nước mắt rơi đẫm trên khuôn mặt ốm o. Hắn định đi tới đỡ cô lên, nhưng lí trí không cho phép hắn làm điều đó.

Cự tuyệt! Cô sẽ hết hi vọng nếu hắn cự tuyệt cô!

Hắn bỏ qua trái tim mình cũng đang thổn thức, khẽ buông câu lạnh lùng:

- Ừ! Ba sợ một ngày nào đó con nhẫn tâm ra tay với vợ của ba!

Cô đưa tay bịt tai lại, liên tục lắc đầu như không muốn nghe được câu nói kia.

- Con không cần ba phải yêu con, phải đáp lại tình cảm của con. Cái con cần là sự tin tưởng của ba kia kìa! Nhưng giờ hết rồi! Ba đang nghĩ con là người độc ác. Ba không thương con nữa, ba thậm chí còn đuổi con đi. Ba ghét con rồi! Ba thực sự ghét con rồi!

- Ba...

- Ba đừng nói gì nữa! Ba đừng làm con tổn thương nữa! Con ghét ba! Cho dù sau này có thế nào con cũng sẽ ghét ba!

Cô đứng dậy chạy vụt lên lầu, sượt ngang qua cơ thể hắn làm hắn lỡ bước. Hắn có thể nhìn thấu những vết dao găm ẩn sâu trong trái tim cô. Cô đang đau đớn, cô đang thật sự đau đớn.

Ở một góc độ nào đó, sự đau đớn của cô bằng nghĩ với việc thất tình.

Cô bị chính người mình yêu hất hủi như thế. Một thiếu nữ mang trái tim đầy nhựa sống vốn chưa sẵn sàng cho chuyện này.

Hắn đưa tay bóp nhẹ mi tâm, hơi thở bỗng thoáng chút thống hận.

- Hà Hạo Thăng! Có phải mày quá đáng với con bé rồi không?

Trong lúc đó cô đang tự nhốt mình trong phòng, không ngừng khóc nghẹn lên một cách bất lực.

Cô không biết phải làm gì ngoài khóc cả. Cô quá yếu đuối rồi.

Đã từng nghĩ tới chuyện hắn sẽ không chấp nhận tình cảm của cô, nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện hắn phũ phàng bỏ rơi cô như thế.

Trước đó cô đã bị bỏ rơi một lần, bây giờ hắn cho cô chút tình cảm hèn mọn rồi lại bỏ rơi cô lần nữa. Như vậy hắn nhận nuôi cô làm gì? Hắn đồng ý để cô gọi hắn một tiếng ba làm gì?

Không! Là do cô mới đúng! Do cô rung động trước hắn. Do trái tim cô rung động trước sự dịu dàng của hắn. Nếu ngay lúc đầu cô chịu để yên tình cảm đó, từ từ thể hiện nó trong lúc được gần gũi hắn thì mọi chuyện đã khác. Cô quá vội vàng, cô quá cuồng si hắn, cô quá muốn hắn. Hay nói cách khác là cô quá yêu hắn, yêu đến mức không thể nào rời bỏ rồi.

Đêm đó cô khóc đến sức tàn lực kiệt, khóc đến mức bản thân mỏi mệt thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

Người hầu trong nhà ai nấy có chút ngạc nhiên. Đến giờ này mà vẫn ai chưa chịu dậy cả. Chưa có lúc nào mà căn nhà lúc buổi sáng lại yên tĩnh như vậy cả. Ông chủ không thấy cô chủ cũng không có, đến cả mợ chủ tương lai cũng chưa thấy xuất hiện. Nếu không phải hay tin cô chủ sắp dọn đi, chắc bọn họ sẽ hoảng loạn vì cái buổi sáng quá mức yên tĩnh như này mất.

Trong lúc đó, cô đã thức giấc từ sớm, tuy nhiên một chút can đảm để rời khỏi phòng cũng không có. Cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào cả.

Và thật ra thì cô cũng đang dọn hành lí!

Nhìn cả tủ đồ đầy ắp áo quần, cô nhẹ đưa tay chọn lấy vài bộ cần thiết rồi xếp gọn vào trong va-li. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng chỉ đem theo có bốn bộ đồ.

Có quá nhiều thứ cô muốn giữ lại, cũng như muốn mang theo.

Mà giữ lại để làm gì, mang theo để làm gì?

Chả làm gì cả!

Cô nhìn khắp lại căn phòng một lượt, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

Có lẽ chuyến này cô đi sẽ rất lâu rất lâu.

Hoặc là không bao giờ về nữa!

Diệp Hy dừng mắt nơi tấm ảnh để đầu giường. Cô đưa tay cầm lấy nó, trong vô thức đưa tay rờ lên tấm ảnh.

Trong ảnh, cô và hắn đứng sát nhau, ai nấy đều cười rất tươi.

Nụ cười đầy yêu thương và vô tư năm nọ, chắc giờ chỉ còn là đoạn hồi ức cũ.

Đặt nhẹ tấm ảnh vào va-li,cô đóng nó lại, bàn tay thoáng chút run rẩy.

Vài tiếng đồng hồ nữa, mọi thứ của cô trước đây coi như chấm dứt!

Mối quan hệ này, ở một góc độ nào đó cũng chấm dứt!

- Cô chủ! Đến lúc đi rồi!

- Sớm vậy sao?

Cô thoáng kinh ngạc nhìn thư kí của hắn lên tiếng. Có cần phải sớm như vậy không?

Cô cúi đầu lén nở nụ cười chua chát. Hắn muốn cô đi càng nhanh càng tốt!

Mọi đồ đạc đã được chuyển lên xe, cô bây giờ chỉ việc an tâm đi đến sân bay rồi lên máy bay đánh một giấc. Đến khi mở mắt, cô sẽ đặt chân tới thế giới mới, bắt đầu cuộc sống mới, không có hắn.

- Ba tôi không ra tiễn tôi sao?

- Sáng nay chủ tịch có cuộc họp ở công ty nên không tới được.

Cô biết tất cả chỉ là lừa lọc.

Hắn đơn giản không muốn gặp cô, vậy thôi.

Hà Diệp Hy quay lưng nhìn căn nhà một lượt, cảm giác đau đớn dâng lên làm con tim một lần nữa muốn vỡ tan tành.

Tạm biệt! Cũng có thể là vĩnh biệt!

Ba! Lần này ba đẩy con đến một phương trời xa lạ, xem như ba đã mở ra một cánh cửa mới để con có một cuộc sống mới.

Nếu có thể, con rất muốn nói câu cảm ơn ba, cũng muốn nói câu xin lỗi ba.

Cả câu con yêu ba với ba!

Ba nên nhớ là con yêu ba theo cách em yêu anh ấy, ba đừng có quên!

Còn giờ thì con xin được chúc ba với người phụ nữ đó...hạnh phúc!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro