Những suy tư bi quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đến lúc đưa Lem đi dạo, nhưng tôi phải nhớ kỹ lúc này là buổi chiều, phải không quên. Vội vã rời giường êm của mình, tôi không may làm Lem ngã ra sàn nhà. Tôi cười nhạo Lem, như để trả đũa cho cú nhảy ngớ ngẩn trước đó. Thay đồ nhanh chóng, tôi phải cẩn thận để không đánh thức Luốc, cô mèo đang ngủ gần đó. Mặc dù muốn đưa Luốc cùng, nhưng nhớ lại lần nhỏ ấy tự ý nhảy xuống xe và bỏ đi, tôi quyết định bỏ ý định đó.

Tìm mãi, khắp các tủ đề đồ, các nơi quen thuộc tôi hay để chìa khóa mà chẳng thấy đâu, như một luồng gió thoảng qua, tôi chợt chạy ra ngoài sân. Bước ra ngoài, tôi nhận ra rằng Lem đã đứng bên cạnh chiếc xe đạp điện, ngậm chìa khóa trong miệng. Hành động của cậu bé khiến tôi cảm thấy một chút ấm lòng trong cơn uất hận của mình.

- Mày cũng quậy phá nhỉ! - tôi vuốt đầu Lem, rồi lấy chìa khóa và khởi động xe.

- Tiện thể chở Lem đi dạo thì mua luôn đồ cho ngày mai đi nha! - giọng mẹ tôi từ bếp vọng ra.

- Dạ vâng, con nhớ rồi mẹ. - tôi trả lời.

Với sự thỏa thuận đó, tôi bắt đầu đưa Lem đi dạo quanh thành phố, trên một tuyến đường quen thuộc. Gió nhè nhẹ thổi qua cây cối, qua lớp lông dày của Lem, khiến cậu ta phải giấu chân vào dưới do lạnh. Mặc dù có một cảm giác hơi se se lạnh trong những ngày thu sầu, nhưng phong cảnh ở đây vẫn giữ được vẻ đẹp riêng, điều mà tôi đã ghi lại trong một album ảnh của riêng mình.

Nhưng dù điều đó, tâm trạng của tôi vẫn không thể giải thoát khỏi bóng tối. Trên đường đi dạo, dưới bức tranh cảnh đẹp của thành phố, nhưng trong tâm hồn tôi lại là một cảm giác cô đơn và hoang mang. Gió nhẹ thổi qua, làm rũ bỏ lá cây vàng, nhưng trong tâm trí tôi, nó chỉ làm dấy lên những suy tư tiêu cực và sâu thẳm hơn. Chẳng hiểu từ bao giờ, một người luôn vui vẻ, năng động như tôi giờ đây lại có những giây phút chìm đắm vào những sầu bi như vậy.

Nhớ lại lời khuyên ban đầu của mẹ, tôi quyết định ghé qua ba, bốn cửa hàng thể thao khác nhau để mua những trang phục và dụng cụ cần thiết cho ngày mai. Khi bước vào từng cửa hàng, tôi bị cuốn hút bởi không khí sôi động, đầy năng lượng của môi trường thể thao. Mọi người đang tìm kiếm áo thun, quần short, giày chạy và các dụng cụ tập luyện khác, tạo nên một không gian sôi động và năng động. Nhờ đó mà phần nào trong tôi lại được giải tỏa, dù chỉ là một chút.

Tiếng nhạc vang lên từ loa, tạo ra một bản nhạc nhịp nhàng, khích lệ sự phấn khích và đam mê trong lòng mỗi người. Những dãy kệ đầy ắp các sản phẩm thể thao từ các thương hiệu nổi tiếng, với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, tạo ra một bức tranh đầy sắc màu và phong phú.

Tôi chăm chú lựa chọn từng món đồ, cảm nhận chất liệu vải mềm mại của áo thun, độ êm ái của quần short, và độ bền của các đôi giày chạy. Mỗi món đồ đều mang lại cảm giác thoải mái và tự tin, làm tôi cảm thấy sẵn lòng để bước vào ngày mai với tinh thần sẵn sàng và năng động.

Khi rời khỏi cửa hàng, tôi mang theo một túi đầy đủ những trang phục và dụng cụ cần thiết, cùng với sự hứng khởi và mong đợi cho buổi thi đấu sắp tới. Vậy nhưng, trên đường ra chỗ đậu xe, tôi không khỏi lo lắng khi nhớ rằng, mình đã để Lem ở trên xe một mình. Vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm về nơi tôi để chiếc xe đạp điện của mình, tôi mừng thầm khi thấy Lem đang ngồi trên yên xe và ngoan ngoãn chờ đợi tôi một cách kiên nhẫn. Nhìn vào ánh mắt nhỏ bé ấy, tôi như được tiếp thêm hy vọng và nhận thêm sự tin tưởng, như một ánh sáng nhỏ bé giữa dòng đời tăm tối. Đó là biểu hiện của sự hiểu biết và tình cảm của cậu bé, làm tôi cảm thấy an lòng hơn khi biết rằng cậu ta vẫn luôn ở đó, đợi chờ tôi quay lại.

Trở về nhà, tôi nhanh chóng tắm rửa, sửa soạn và xuống phòng ăn. Vào thứ bảy, cả gia đình tôi đều may mắn có thể tụ họp lại cho một bữa cơm gia đình — một điều xa xỉ với những ngày trong tuần suốt 3 năm qua.

- Trọng, trường mới thế nào con? - mẹ tôi hỏi.

- Dạ cũng ổn. Con đang làm quen với các bạn. - tôi tránh ánh mắt của họ với một lời nói dối.

- Làm quen thì dừng lại ở đó, chứ không phải thì mày chẳng còn bạn đâu. Cứ như năm lớp 9 đi thì mày biết tay tao. - ba tôi liếc mắt nhìn tôi, sau đó tiếp tục ăn.

Nhưng lời nhắc nhở nghiêm túc của ba tôi đã khiến tôi dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng và khắc nghiệt của ông chỉ ra sự không hài lòng và chỉ trích sâu sắc đối với tôi. Dù vậy, sau trong ánh mắt đó vẫn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm áp lực và cảm xúc trong tâm trí của tôi về một thất bại mà tới giờ tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận.

Chính vì thất bại ở lớp 9 mà bây giờ tôi phải đến với một môi trường học tập hoàn toàn lạ lẫm.

Tình yêu là một trong những yếu tố chính dẫn đến thất bại đó. Tôi không hoàn toàn đổ lỗi cho thất bại học vấn của mình vào "tình trường," nhưng tôi không thể phủ nhận rằng nó đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng và thể chất của tôi vào thời điểm đó, điều mà tôi không thể biết trước khi lao vào nó.

Thậm chí sở thích chụp cảnh của tôi cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến việc học hành của tôi, nhưng ít ra mẹ tôi vẫn giữ lại những bức ảnh quý giá đó, vì bà luôn ủng hộ những đam mê của tôi.

Chính vì thế, với số tiền và thời gian mẹ tôi đã bỏ ra, tôi nghĩ rằng bà xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn từ tôi, hơn là phải chấp nhận rằng đứa con trai mà bà từng tin tưởng mạnh mẽ rằng sẽ đậu vào trường trung học chuyên tỉnh, giờ đây phải nhập học tại một trường tư ở một tỉnh khác vì cậu ta không đạt đủ điểm vào bất kỳ trường nào trong số những nguyện vọng trước đó.

- Con lên phòng chuẩn bị đồ đi, đống bát còn lại mẹ cất cho. 

- Dạ, vâng, con sẽ đi chuẩn bị. - nói xong, tôi vọt lên phòng, tiện thể đem theo những thứ ban chiều đã mua.

Mở cửa phòng, Luốc từ bên trong đi ra đã vội quấn quýt lấy chân tôi. Bộ lông mềm mại được mẹ tôi chải chuốt cứ cạ vào, làm nũng hết sức. Đành thế, tôi bế cô nàng lên rồi để vào lòng mình, cùng lúc đó mở máy tính để kiểm tra lại những thông tin cần thiết.

- Mai nhớ đến đúng giờ nha bây, đừng có thằng nào lại đi trễ đó!

Tiếng ting phát ra, cùng với đó là dòng tin nhắn của Khôi – quản lí đội bóng hiện lên. Tiếng chuông cảnh báo như một ánh sáng đỏ nhấp nháy, nhắc nhở về sự chậm trễ và trách nhiệm của từng thành viên trong đội. Dường như không có một buổi tập nào kết thúc mà không có ít nhất một phần của những thông điệp như vậy.

Biết chắc rằng kiểu gì cũng sẽ có người đến trễ, nhưng Khôi vẫn cứ nhắc thế, để làm tròn trách nhiệm của một người quản lý. Bên cạnh đó, là tám tin nhắn "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" cùng với những nội dung tương tự đồng loạt vang lên, trong đó có cả tôi.

Như một cái ngòi nổ, lời nhắc của Khôi đã làm bùng lên những cơn trò chuyện, mà đa số là chuyện phiếm sau đó ở trong nhóm. Mặc kệ cho mọi người còn đang nhắn tin, tôi nhẹ nhàng hết sức có thể để tắt máy tính, tránh đánh thức cô mèo đã thiếp đi lúc nào không hay trên đùi tôi. Đặt Luốc lên chiếc giường êm ái của nó, tôi dọn dẹp lại sách vở, bàn học rồi làm vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau, tôi cuối cùng cũng được ngã lưng lên giường của mình.

Dù trải qua một ngày khá căng thẳng và mệt mỏi, tôi chẳng tài nào ngủ được, dù đã nằm được gần một tiếng. Chẳng phải do bồn chồn, háo hức vì sự kiện ngày mai, mà chính những hình ảnh về buổi họp lớp chiều nay, thứ đang choáng ngợp cả tâm trí tôi, gợi nhớ lại về một quá khứ xám xịt. Dù đã dặn lòng rằng sẽ thay đổi, nhưng hôm nay tôi lại mắt phải lỗi lầm quá khứ.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi đành bật dậy, ngồi lên bàn học và mở chiếc máy tính lên. Lướt qua lướt lại những status trong new feed một cách vô thức, một hồi sau, hồn tôi trở về với thể xác nhờ vào tiếng thông báo tin nhắn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eiizui