Phiền toái ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã khá trễ, chỉ còn tầm năm phút nữa là đồng hồ điểm 12 giờ. Đêm nay, bầu trời đen thẫm phủ kín những đám mây lưa thưa, ánh trăng yếu ớt len lỏi qua từng kẽ hở, chiếu xuống con phố tĩnh lặng. Căn phòng tôi ngồi im lìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, tạo nên một không gian vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.

Đối với tôi, thời điểm này có người nhắn tin là chuyện hiếm khi xảy ra. Không những thế, đó còn lại là một cô gái. Sự ngạc nhiên khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa, tạo nên một không gian mơ màng và đầy bí ẩn. Đầu óc tôi cứ xoay quanh những dòng tin nhắn, không thể lý giải nổi tại sao Gia Hân lại liên lạc với tôi vào giờ này.

Căn phòng yên tĩnh, chen vào đó là lời nhạc bài hát tôi mở từ đầu, ngày càng làm cho sự ngơ ngác trong đầu tôi lớn dần lên. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng xanh từ máy tính phản chiếu lên khuôn mặt, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo và đơn độc. Trước giờ, chỉ có tôi là chủ động nhắn tin với những người bạn khác giới, hoặc là hai cô bạn trong nhóm bạn thân của tôi nhắn tin trước. Vậy nên, việc giờ đây tôi đang đứng hình nhìn từng dòng tin nhắn trôi qua chắc là điều hiển nhiên.

- Cậu có còn online không?

- Nếu nhận được thì hãy trả lời nhé!

- Mình có việc cần hỏi.

Sau khoảng hai phút, một loạt tin nhắn mới được gửi đến. Lúc đó tôi mới hoàn hồn, di chuyển con trỏ chuột vào ô trả lời tin nhắn. Ban đầu, tuy đã định là không trả lời tin nhắn, nhưng vì tiếng kêu tai hại của Luốc từ trên giường, tôi giật bắn mình, bấm thẳng vào nút "like". Thế là tôi đành thu hồi vội cái biểu tượng ấy, kèm theo đó là dòng tin nhắn phản hồi, một cách miễn cưỡng.

- Mình đây, có việc gì không Gia Hân?

- À thì... Hồi chiều mình có nhắn cho cậu ấy, mà không thấy cậu trả lời. Do chưa thấy cậu trả lời nên mình nhắn hỏi lại thử.

- Đúng rồi, mình có nhận được tin nhắn lúc khoảng tầm gần 5h chiều. Do bận quá nên chưa có thời gian đọc, thành ra quên luôn là có tin nhắn tới.

- Vậy à, không sao đâu. – Gia Hân đáp sau một hồi khá lâu – Thế, hồi chiều ấy, cậu có sao không?

Nhận được dòng tin nhắn ấy, tôi thấy có điềm không lành. Ánh mắt tôi dán chặt vào màn hình, tim đập mạnh hơn. Những kỷ niệm không vui chợt ùa về, làm lòng tôi trĩu nặng.

- Hở, ý cậu là sao? – tôi đáp.

- Lúc giới thiệu bản thân ấy, mình thấy có vẻ như cậu khá mệt mỏi, trông như sắp ngất tới nơi ấy.

Băn khoăn không biết phải trả lời như nào, tôi đáp bằng dòng tin nhắn hững hờ. Tâm trí tôi như bị kéo căng ra, cảm giác căng thẳng và bức bối càng lúc càng tăng.

- Không sao đâu, lâu lâu dở chứng dở hơi ấy mà.

- Thật không đấy, mình thấy có khi chuyện nghiêm trọng hơn những gì cậu nói.

Bị nhắc tới chuyện không muốn đề cập đến, tôi bỗng trở nên điên tiết lên. Cảm giác khó chịu trào dâng, khiến tôi mất kiểm soát.

- Đã bảo là không sao rồi mà? Việc của tôi thì để tôi lo đi? Nhắc lại chuyện đó làm gì, phiền vãi!

Chẳng đợi cậu ta trả lời, tôi tắt màn hình, rồi đóng máy tính lại, bỏ lại đứa con gái đó một mình trong đoạn hội thoại rồi ngã lưng lên chiếc giường kế bên. Bị gợi lại chuyện chẳng đẹp đẽ gì, lòng tôi càng thêm tức tối. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi qua những đám mây, tạo ra những vệt sáng lập lòe trên tường, càng làm tăng thêm cảm giác bức bối.

Giờ đây, mặc dù cần phải ngủ sớm để chuẩn bị cho sự kiện sáng mai, tôi lại thức tới hơn 1h sáng, vò đầu bứt tóc và bào mòn sức khỏe của bản thân. Mỗi lần nhìn vào góc phòng, nơi ánh trăng chiếu rọi thẳng vào chỗ mà bé Luốc đang nằm, tôi càng thêm bực bội. Bên cạnh đó là lọ thuốc ngủ, như một lời nhắc nhở rằng tôi cần phải tìm cách để trấn tĩnh lại.

Như biện pháp cuối cùng, tôi buộc phải dùng đến nó, dù biết là lạm dụng sẽ càng hại đến sức khỏe. Nhưng, đành thôi. Mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của tôi, và tôi chỉ muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Với tay lấy lọ thuốc, tôi nhìn ánh trăng qua cửa sổ một lần nữa, thở dài rồi nhắm mắt lại, hy vọng sẽ tìm được chút bình yên trong giấc ngủ chập chờn.

Đồng hồ tích tắc từng giây từng phút, tạo ra một âm thanh đều đều mà bình thường tôi thấy dễ chịu, nhưng tối nay nó lại như những nhát búa gõ vào thần kinh. Căn phòng, dù quen thuộc đến đâu, giờ đây mang một không khí nặng nề, ngột ngạt. Tôi cố gắng lắng nghe những giai điệu du dương từ bài hát, nhưng dường như không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ những dòng tin nhắn ban nãy hiện lên trên màn hình.

- Hồi chiều mình có nhắn cho cậu, mà không thấy cậu trả lời. Có chuyện gì không?

Tôi đọc lại dòng tin nhắn của Gia Hân, cảm giác bối rối và lo lắng không tan biến mà càng thêm rõ ràng. Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến tôi vào giờ này? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu, không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi nhìn vào góc phòng, nơi chiếc giường ấm áp của Luốc vẫn đang nằm ở đó, nhưng sao tôi cảm thấy nó xa xôi đến vậy. Mọi thứ trong phòng như đang nhắc nhở tôi về sự cô độc của bản thân vậy. Và rồi dần dần, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eiizui